37. Just 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh mang khuôn mặt đỏ bừng cùng với bộ quần áo không chỉnh tề đó chạy ra khỏi phòng chủ tịch, em đi một mạch xuống tầng 1 rồi chạy vào xe. Quang Anh vừa đóng sập cửa xe lại thì gục đầu lên vô lăng, em khóc nấc lên, cơ thể run bần bật lên theo từng cơn nấc. Em cảm thấy vô cùng nhục nhã, cảm giác như em đang phản bội lại Đăng Dương ấy, sự tội lỗi tràn ngập trong tâm trí em.

Một lát sau cảm xúc bình tĩnh lại Quang Anh mới khởi động xe rồi quay về nhà. Em bước vào nhà với khuôn mặt phờ phạc thấy rõ, đôi mắt ướt đẫm cùng với cần cổ dính đầy dấu hôn xanh tím. Tiếng chuông điện thoại kéo em khỏi dòng suy nghĩ

" Bố ạ? "

→" Công ty được cứu rồi, cảm ơn con rất nhiều, bố cảm ơn con nhiều lắm "

" Dạ không sao, đó là điều con cần phải làm mà, ít nhất là đã giúp bố mẹ được một chút sau khi về Việt Nam "

Em nói chuyện với bố mình một chút rồi tắt máy, cánh tay đang cầm điện thoại buông thõng xuống, đôi mắt hướng ra ngoài ban công hưởng thụ từng làn gió tạt vào khuôn mặt với cơ thể mình, em tự nhủ chỉ còn 2 tuần nữa thôi, chỉ 2 tuần nữa em sẽ quay về Mỹ, sẽ thoát khỏi cậu thế nhưng, liệu khi em rời đi Hoàng Đức Duy có tiếp tục hại công ty của bố mẹ em không? Điều đó chẳng ai tính trước được

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, em nhìn vào màn hình, số lạ à? Quang Anh bắt máy đưa lên tai, âm thanh từ bên kia vọng lại khiến em chỉ muốn đập ngay cái điện thoại đi thôi

" Helo Quang Anh~ "

" H-Hoàng...Đức Duy "

" Sao thế, đừng có dùng cái giọng đó với tao chứ, nghe như kiểu tao đang ép buộc mày ấy "

Bộ không phải hả?

" Có chuyện gì? "

" Tao có một chút yêu cầu với mối quan hệ này "

" Yêu cầu gì? "

" Mày chuẩn bị quay về Mỹ trong 2 tuần nữa đúng chứ? Đừng có nghĩ có thể giải quyết tất cả mọi chuyện với tao chỉ bằng 2 tuần ngắn ngủi đó, dù gì tao cũng tốn khá nhiều tiền để cứu công ty mày mà "

" S-sao...cậu biết...? "

" Chuyện gì về mày mà tao chả biết, kể cả chuyện mày đang hẹn hò với thằng chó kia "

" Hoàng Đức Duy, cậu không được đụng vào Dương "

" Tao đã làm gì nó đâu, cứ bình tĩnh đi "

" Rốt cuộc cậu muốn đưa ra yêu cầu gì? Nói mau đi "

" Ở lại Việt Nam đi, mãi mãi "

" Không được, tôi không thể bỏ công ty bên Mỹ được "

" Hãy bảo bố mẹ mày sang đó đi, dù sao họ cũng đã quản lý một công ty lớn mà "

Em không trả lời lại, điều Hoàng Đức Duy nói không phải sai, bố mẹ em cũng có thể quản lý công ty bên đó mà.

" Đồng ý, nhưng sau đó cậu không được làm hại bất kì ai xung quanh tôi cả "

" Được thôi, xong rồi nhé, à 8 giờ tối nay gặp tao ở khách sạn ***, phòng 2103, nhớ đến đúng giờ đấy nhé "

" Biết rồi "

Em ngắt điện thoại, chẳng cần nghĩ nhiều cũng nhận ra đến khách sạn để làm gì.

---------------

Tối hôm đó, đúng 8 giờ Quang Anh đã có mặt tại khách sạn mà Hoàng Đức Duy đã nói, em ngập ngừng chưa dám bước vào trong nhưng cuối cùng vẫn phải bước vào thôi, Quang Anh đi đến thang máy của khách sạn, bấm tầng 21.

*ting*

Cửa thang máy được mở ra, ngay trước mắt em là căn phòng 2103 mà Hoàng Đức Duy đã nói, em tiến lên vài bước gõ vào cửa 3 cái rồi đứng đợi, chẳng mất quá nhiều thời gian thì cửa mở ra, Hoàng Đức Duy thấy em thì nở một nụ cười, giả tạo đến khó chịu

" Đến rồi à, mau vào đi "

Cậu nép người sang một vên cho em vào, ngó nghiêng xung quanh rồi đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép Đức Duy đã đi đến ôm lấy Quang Anh từ đằng sau, mặt cậu rúc vào hõm cổ em hít hà mùi hương mà cậu thương nhớ. Bàn tay cậu luồn vào trong áo di chuyển đến xoa xoa ngực của em, ngón tay cứ day day rồi chạm nhẹ khiến núm ti của em nhanh chóng cứng lên, kĩ năng của Hoàng Đức Duy vẫn rất đỉnh. Cậu xoay người em lại, đôi môi nhanh chóng chiếm lấy môi của Quang Anh, cậu ôm lấy eo em kéo sát lại phía mình, lưỡi đưa sâu vào trong khoang miệng của em càn quét hết mật ngọt. Cánh tay của em vòng lên ôm lấy cổ của Hoàng Đức Duy, em nhanh chóng phối hợp với cậu, âm thanh mút môi cùng với tiếng thở dốc và nhóp nhép vang lên khắp căn phòng khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.

" Ưm~...chụt...ha Hoàng Đức Duy, ưm..."

Em vỗ vào vai Đức Duy ra hiệu đã hết hơi, nụ hôn sâu triền miên khiến dưỡng khí của em bị rút cạn. Hoàng Đức Duy luyến tiếc rời khỏi đôi môi của em, trước đó còn mút lấy môi dưới của em một cái, ánh mắt cậu đánh một lượt từ trên xuống dưới cơ thể em, cậu chỉ có thể thốt lên là:

" Quang Anh, mày ngon vãi "

Dứt câu Đức Duy ôm lấy eo em nhấc bổng lên vứt xuống giường, bàn tay cậu tháo cà vạt ra vứt sang một bên rồi cởi từng nút áo một. Cậu cúi xuống vén áo em lên rồi đưa lưỡi chạm nhẹ lên đầu núm ti

" Ah~ hưm... "

Địt mẹ tiếng rên của Quang Anh ngọt lịm, ai mà chịu nổi đây, cậu bắt đầu chăm sóc cho núm ti kia, môi lưỡi thi nhau liếm rồi mút lấy núm ti em như một đứa em bé, còn Quang Anh chỉ biết rên ư ử trong cổ họng từ đầu đến cuối, em ghét bản thân khi phát ra cái âm thanh kinh tởm đó. Hành hạ núm ti chán chê, Hoàng Đức Duy ngồi thẳng dậy tay nắm lấy cạp quần của em tụt hẳn xuống đến đùi, cặp đùi trắng muốt cùng với "túp lều" nho nhỏ đang nhô lên của Quang Anh khiến cậu hứng thú, cậu trực tiếp cởi hẳn hai lố quần của em ra vứt xuống sàn, bàn tay banh chân em ra thành hình M rồi cúi người liếm mút lấy đôi chân cùng cặp đùi thon gọn, mỗi lần cậu đều mút mạnh, đủ để nó tạo thành một vết hickey nhỏ xinh khắp đùi em. Hoàng Đức Duy dần tiến đến gần lỗ nhỏ, hai ngón tay cậu banh mép lỗ dâm ra rồi cúi người đưa lưỡi vào trong khám phá.

" Nah~...Duy...hức...đừng...ưm..đừng mút nữa hức...aa~ "

Môi lưỡi cậu cứ thi nhau bú liếm lấy lỗ dâm đang chảy nước, thành công làm Quang Anh rên lớn liên tục, thi thoảng cậu lại dùng răng cạ lên mép lỗ làm em cong người khó chịu, nước dâm lại chảy ra nhiều hơn, Hoàng Đức Duy đưa lưỡi vào trong khuấy đảo rồi đưa đẩy, ngón tay tách vách thịt hồng hào ra để lưỡi đưa vào trong dễ hơn

" Áh~ hức...đừng mà...đừng mút nữa...hưm~ "

Quang Anh rên lớn, vật nhỏ giật giật vài cái rồi bắn tinh lên khắp bụng, em lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng thở hổn hển, căn phòng bật điều hòa đến 23 độ mà cơ thể em vẫn nhễ nhại mồ hôi, điều đó càng làm em thêm quyến rũ hơn trong mắt Đức Duy thôi. Cậu rời khỏi lỗ dâm, banh rộng chân em ra rồi cầm lấy dương vật của mình xoa xoa bên ngoài

" Mới mút có xíu đã không chịu được rồi, mày yếu quá đấy "

" Hức...ưm...dừng lại đi.."

" Dừng á? Sao sớm thế được, đêm còn dài mà "

Cậu thúc mạnh vào trong em, hông cứ liên tục rút ra rồi đâm mạnh khiến Quang Anh đau phát khóc, em nắm lấy ga giường đôi mắt nhắm chặt ngăn cho nước mắt chảy ra nhưng không thể, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi em khiến Đức Duy chú ý, cậu dừng hành động của mình lại ôm lấy em vỗ về một chút, bàn tay gạt đi giọt nước mắt của em

" Đau lắm à? Tao xin lỗi, đừng khóc nữa tao xót lắm "

Cậu luồn tay vào mái đầu trắng bết rệt mồ hôi kia liên tục vuốt ve trấn an em, mãi sau tiếng thút thít mới nhỏ đi một chút

" Hết đau chưa? "

" Ưm...hức "

Quang Anh vừa sụt sịt vừa gật đầu, thời gian dài thích nghi đã kết thúc, nhanh chút đi Đức Duy sắp phát nổ rồi.

" Tiếp tục nhé? "

Cậu từ từ rút ra rồi đẩy nhẹ vào trong cho em thích nghi dần, mẹ nó do phải chịu đựng khá lâu khiến dương vật của cậu lại to với cứng thêm một chút, đau vãi lồn cứu. Một tay cậu đan vào tay em một tay vẫn cứ xoa đều mái tóc khiến em dễ chịu hơn, bên dưới cũng thả lỏng chứ không còn bóp chặt khiến cậu ra vào dễ dàng hơn nhiều. Cậu cứ đâm rút rồ lạo tăng tốc nhanh hơn, tiếng rên của Quang Anh dần to lên rồi liên tục ngắt quãng do cú thúc của cậu. Hoàng Đức Duy liên tục giã vào trong đến khi sắp bắn thì rút ra bắn hết lên bụng em, cảm nhận được sự trống trải bên dưới lúc này cơ thể em mới hoàn toàn thả lỏng, em mệt quá liền ngủ thiếp trên bàn tay của Đức Duy, bàn tay nhỏ bé kia vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cậu. Hoàng Đức Duy cười mỉm, hôn nhẹ lên môi em rồi từ từ đứng dậy bế em vào vệ sinh cá nhân, Quang Anh yêu sạch sẽ mà, không thể để cơ thể em dính mồ hôi quá lâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro