36. Thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có một số nội dung liên quan đến kinh doanh các thứ, mà tôi chưa có nhiều hiểu biết nên có sai sót ở đâu mong mọi người bỏ qua nhaaa, đọc truyện vui vẻ

---------------------------------

Sau buổi gặp Quang Anh có về nói chuyện với bố mẹ, dù là hợp đồng lớn nhưng vì bên đối tác vô lý với lại con trai cưng của họ mới quay về, không quen với cách làm việc ở Việt Nam cũng không sao. Em cũng nhận được tin Đăng Dương đã được nhận vào làm tại công ty, Quang Anh vui lắm, em vui vì đã có thể giúp được gì đó cho Dương, bù đắp cho anh. Nhắc mới nhớ, gần 1 tuần trôi qua mà em vẫn chưa thấy bất cứ điều gì không hay đến với mình cả, câu nói của Hoàng Đức Duy làm em hơi lo lắng gần tuần trời mà có lẽ cậu chỉ dọa dẫm thôi, Quang Anh vẫn đang chống mắt đợi cái gọi là hậu quả đến đây

Tối hôm đó em đang nằm trên nhà nói chuyện với Dương thì thấy khát nước, lười lắm mà vẫn phải ngồi dậy đi xuống nhà lấy nước uống, quay lại có 1 tháng nên em quyết định ở nhà bố mẹ luôn, em cũng nhớ hai người mà. Lúc xuống đến phòng khách thì tiếng nói chuyện của bố mẹ làm thu hút sự chú ý của em, bây giờ đã là 10 giờ hơn rồi mà bố mẹ em vẫn còn ngồi ở phòng khách làm gì thế nhỉ, khuôn mặt căng thẳng đấy là sao? Quang Anh đứng bên cạnh cây cột ở cầu thang nghe bố mẹ nói chuyện điện thoại với ai đó

" Tại sao cổ đông bên mình đang hợp tác lại dần rút hết hợp đồng không hợp tác nữa? Cổ phiếu tụt giảm là sao? Cậu đang nói cái gì vậy hả!? " 

Bố em mất kiểm soát đứng bật dậy nói lớn, nghe giọng như vậy có vẻ là có chuyện gì đó không ổn với công ty rồi. 

" Ông bình tĩnh, ngồi xuống đi đã, có chuyện gì từ từ giải quyết, con nó nghe thấy bây giờ "

Mẹ em ngồi bên cạnh khuyên ngăn 

" Lý do đối tác rút hợp đồng là gì? "

-> "Có một công ty lớn lan truyền tin đồn công ty ta làm việc không tốt, thiếu trách nhiệm, ăn bớt tiền hoa hồng, tôi có hỏi là công ty nào nhưng họ tuyệt nhiên không mở lời một chữ  "

" Rốt cuộc là công ty nào lại dám đồn linh tinh vậy hả! Tìm hiểu kĩ lý do cho tôi! "

/Thoại nào có dấu "->" này là Quang Anh không nghe thấy nha/

-> "Tôi sẽ tìm hiểu kĩ hơn"

" Có bao nhiêu cổ đông rút lui rồi? " Bố em thở dài, ngưng một chút rồi hỏi người thư ký

-> " Theo tôi thống kê thì...gần một nửa nhà tài trợ và cổ đông trong công ty đã hủy hợp đồng với bên mình "

" CÁI GÌ? "

Bố em không giấu nổi bình tĩnh nữa, trực tiếp đứng bật dậy, gần một nửa, nếu các dự án kia còn bị hủy nữa thì số vốn công ty bố mẹ em đã đổ vào sẽ mất hết mất, đến lúc đó công ty bố mẹ em sẽ nợ một khoản nợ khổng lồ, công ty con bên Mỹ cũng có khả năng bị đóng cửa 

" Tìm hiểu ngay lý do cho tôi! Mở một cuộc họp cổ đông ngay trong sáng ngày mai! Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa! "

-> "Vâng tôi biết rồi"

Bố em tắt máy, bực bội vứt thẳng cái điện thoại xuống bàn, mẹ em thì ngồi trầm ngâm với khuôn mặt lo lắng, lớn chuyện rồi. 

" Có chuyện gì thế bố mẹ? "

Quang Anh lúc này mới đi đến hỏi chuyện bố mẹ mình

" Quang Anh đấy à...công ty đang gặp chuyện, bố mẹ cần giải quyết gấp " 

Mẹ em mệt mỏi trả lời, em ngồi xuống bên cạnh bố mẹ rồi bình tĩnh hỏi

" Có chuyện gì với công ty thế ạ? "

" Không hiểu sao tự nhiên một loạt các nhà tài trợ với cổ đông lớn đòi rút hợp đồng, không muốn hợp tác với bên ta nữa, họ nói công ty ta vô trách nhiệm, làm việc không tốt "

" Có chuyện đó nữa sao? Con nghe nói công ty đang phát triển rất tốt mà, còn là công ty đứng trong top 3 các công ty có uy tín, tại sao lại?... "

" Bố mẹ cũng rất thắc mắc nên đang cho điều tra, nghe thư ký nói có một công ty lớn liên tục lan truyền tin đồn công ty ta làm việc thất đức, không hiểu tại sao lại có tin đồn thất thiệt như thế, cổ phiếu cũng đang liên tục rớt giá, cứ thế này sợ công ty sẽ không chống đỡ nổi mất "

Nghe đến đây tròng mắt em mở to, chẳng lẽ... Quang Anh đan hai bàn tay vào nhau nhìn về phía vô định, trong đầu chạy hàng loạt câu hỏi, hậu quả mà cậu nói chẳng lẽ lại là chuyện này? Đúng là em đã quá coi thường Hoàng Đức Duy rồi, tên này vẫn là cái gì cũng dám làm, chuyện này phải giải quyết sao đây? Cũng là do em mà ra cả. 

" Chuyện này...bố mẹ cứ để con giải quyết cho "

" Để con giải quyết à? Con làm sao mà làm được chứ "

" Con làm được mà, bố mẹ cứ tin con đi, con biết nên làm gì rồi "

" Chuyện này... "- Mẹ em ngập ngừng nhìn về phía ông Nguyễn

" Nếu con làm được thì cứ mạnh dạn thử, nhưng hậu quả về sau sợ là khó mà gánh chịu được "

Bố em nói đúng, nếu có chuyện gì thì em không thể gánh vác nổi, nhưng Quang Anh vẫn kiên quyết gật đầu, dù gì cũng là do em gây ra thì để em giải quyết đi.

-------------------

Sáng hôm sau Quang Anh dậy từ sớm, em chuẩn bị đồ rồi tạm biệt bố mẹ lập tức lái xe đến công ty của Hoàng Đức Duy, chỉ sợ chậm trễ nữa thì công ty bố mẹ em sẽ bị san bằng luôn mất. Chẳng mất quá lâu để đến nơi, em đứng ở ngoài ngập ngừng chưa dám bước vào, em thở dài quay người ra sau thì bùm! Hoàng Đức Duy đang đứng ngay đằng sau em với vẻ mặt chăm chú

" Địt mẹ hết hồn "

Em chửi nhỏ thôi, nhưng Hoàng Đức Duy vẫn nghe thấy, đúng là tai thính như chó. Cậu vừa nói vừa đổ người về phía em, khuôn mặt sát gần mặt em hơn làm em giật mình

" Chửi cái gì? Sáng sớm đã đứng trước cửa công ty người ta, định giở trò gì à? "

" Tôi không có "

Hoàng Đức Duy không trả lời lại, chỉ liếc em một cái rồi bước vào trong

" Hoàng Đức Duy! Chúng ta nói chuyện đi "

" Chúng ta có chuyện gì để nói à? "

" Đừng có giả ngơ! Là cậu đúng không? "

Cậu cười khẩy, vừa nói vừa bước vào trong

" Đi vào trong đã rồi nói sau, đứng ở ngoài này nóng vãi "

Em lập tức bước vào theo, hôm bàn hợp đồng vội quá nên chưa kịp nhìn kĩ, đúng là đẳng cấp công ty đứng top đầu Việt Nam, to với rộng vãi. Tiếng thang máy kêu lên làm em tập trung trở lại, em cùng cậu bước vào trong thang, đến tầng cao nhất của tòa nhà thì thang máy dừng lại, hai người cùng bước vào trong phòng làm việc của cậu. Hoàng Đức Duy vừa bước vào đã cởi áo vest ngoài ra vứt lên sofa, nới lỏng cà vạt rồi đi đến bàn làm việc ngồi phịch cái xuống. 

" Sao? Nói đi "

" Là cậu làm đúng không, chuyện công ty bố mẹ tôi "

" Đúng, tao làm đó "

" Sao lại làm vậy? "

" Hmm...thích thế "

" Đừng có cợt nhả "

Em đập bàn đôi mày cau lại

" Tao đã nói rồi, yêu cầu đó, chấp nhận hay không là quyền của mày, còn việc tao tung tin đồn người ta tin thì tin không tin thì thôi chứ "

" Thằng khốn, cậu đã có vợ rồi đó! "

" Thì sao? Cũng chẳng phải lấy vì có tình cảm, chỉ là lợi ích trong công việc thôi, tao bồ bịch gì cũng đâu liên quan đến cô ta "

Quang Anh cũng chịu cái suy nghĩ của cậu rồi, em đứng như trời trồng ở đấy không biết nên làm gì tiếp theo, van xin cậu ta tha cho công ty à? 

" Suy nghĩ xong chưa, có chấp nhận hay không đây? Đừng làm phí thời gian của tao cũng đừng làm phí thời gian cứu lấy công ty của mày chứ "

Quang Anh cắn chặt môi dưới, đầu em cúi gằm nhìn xuống đất, em...

" Tôi...đồng ý "

Hoàng Đức Duy thích thú nhìn vào khuôn mặt cam chịu của em, khóe miệng nhếch lên cao. Cậu đứng dậy rời khỏi bàn từ từ tiến về phía em, Quang Anh cũng nhận ra cậu đang tiến về phía mình, em càng lùi Hoàng Đức Duy càng tiến tới, cậu dồn em đến góc tường, một tay cậu chống vào tường một tay ôm lấy eo em kéo mạnh lại phía mình, Đức Duy chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt vì ngại mà đỏ lên của em 

*Con thỏ bông của tao ơi, mày đáng yêu chết mất* - Đức Duy

Cậu áp môi mình lên môi em, Quang Anh không bất ngờ nhưng vì chưa kịp lấy hơi khiến em khó thở, đôi mắt nhắm chặt lại. Đức Duy nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của em, đưa lưỡi vào trong càn quét hết mật ngọt của người thấp hơn, cậu nhấc bổng cơ thể em lên trong khi vẫn đang môi lưỡi không rời với bé thỏ con của mình, tay đỡ lấy mông em đưa em đến sofa, mãi đến khi đặt em xuống mới chịu dứt ra khỏi đôi môi đỏ mềm còn đang vương nước bọt của người kia. Quang Anh vì ngại mà mặt đỏ hết lên, em lấy tay che miệng rồi nhìn đi hướng khác, hành động đó làm Hoàng Đức Duy thích thú đến phát điên, cậu cúi xuống vạch cái cổ áo đang che đi cổ của em xuống đến vai rồi từ từ mút mát lấy cần cổ trắng nõn thơm mùi lavender. Bàn tay đang che miệng của em cố ấn chặt để không phát ra âm thanh rên rỉ đến phát ngại kia, Hoàng Đức Duy hết ngấu nghiến cổ lại xuống đến xương quai xanh, Quang Anh không tự chủ được mà rên khẽ

" Ư..m nhột..."

Cậu hết triền miên với cổ lại chuyển hướng lên đôi môi của em, đang nằm nên lưỡi của cậu đi sâu vào trong miệng em hơn, tìm tới chiếc lưỡi rụt rè của em mà trêu đùa, tay cậu đan vào bàn tay em để trên đầu, bàn tay kia kéo cái áo đang sơ vin trong quần của em ra luồn vào trong xoa nắn eo nhỏ rồi lên tới núm vú đã bán cương, ngón tay cậu cứ day day rồi lại búng lên đầu núm làm cơ thể em ngứa ngáy đến phát điên, tiếng rên bị nuốt lại nơi cổ họng. Cả hai đều đang chìm đắm trong nụ hôn người kia mang lại thì bị tiếng động phát ra nơi cánh cửa làm dứt ra, cậu khó chịu ngẩng đầu dậy nhìn ra thì thấy là Ngọc Chương.

(ghế sofa quay lưng lại với cửa nhé anh em)

*Địt mẹ thằng trời đánh*- Đức Duy

" Ấy chết tao xin lỗi, tiếp tục đi "

Ngọc Chương nói xong thì vội đóng chặt cánh cửa, Hoàng Đức Duy quay mặt lại nhìn vào em, cậu nhìn em đắm đuối, hôn lên môi em một cái rồi đứng dậy, bị phá đám khiến cậu mất hứng thú.

" Đi về đi, nào tao gọi nhớ nghe máy "

Em gật đầu vội đứng dậy chạy khỏi phòng, Hoàng Đức Duy cầm điện thoại lên nói chuyện với ai đó một lúc rồi tắt đi. Cậu đứng nhìn ra ô cửa kính hướng ra thành phố

" Nguyễn Quang Anh, mày không thoát được đâu "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro