6. Chịu thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận chiều Quang Anh mới tỉnh lại trong phòng y tế. Em cố gắng ngồi dậy với cơ thể đau nhức chằng chịt vết bầm, nhìn lên đồng hồ thấy đã gần đến giờ ra về luôn rồi em mới vội vã xin phép cô y tá rồi lên lớp.

Trên đường đi em gặp Nhật Phát, Phát thấy em thì cũng vội chạy lại đỡ

" Sao mày lên sớm thế, người còn đau không? "

" Tao không sao "

Em nói với giọng yếu ớt, không còn sức sống như hồi sáng nữa nên Phát sót lắm.

" Hoàng Đức Duy đánh mày à? "

" ...ừm "

" Sao mày lại bị nó đánh như thế? Sao không mách thầy cô? "

" Nhà nó làm to, đầu tư 100% cho trường, các thầy cô đều là người của nhà nó, làm sao tao mách được "

" Đây không phải lần đầu đúng không? "

" Ừm "

Em miễn cưỡng gật đầu xong cũng cùng Nhật Phát lên lớp lấy balo còn về, trên đường đi thì lại đụng trúng Đức Duy, em đã định sẽ bơ đi rồi nhưng cậu thì không thích thế

" Tỉnh rồi cơ đấy, không diễn nữa à? "

" Mày nói ai đấy? "- Nhật Phát

" Tao nói con chó của tao, liên quan đến mày? "

" Địt con mẹ mày... "

Phát sôi máu định tiến lên đánh cho cậu một trận nhưng bị em chặn lại, em không muốn Phát bị liên lụy, nhịn được thì cố nhịn thôi.

" Quang Anh... "- Nhật Phát

" Lên lớp đi "- Quang Anh

" Ừm... "- Nhật Phát

Cậu bị em bơ đi thì cũng tức lắm, cũng định giữ em lại tẩm quất cho trận nữa rồi đấy nhưng bố mẹ cậu nay lại đến đón về nên cậu không dám để bố mẹ đợi lâu, cậu thề mai sẽ đánh đến mềm xương thằng Nhật Phát và em.

--------------
Sau trận đòn đó em phải nghỉ học một ngày để dưỡng thương, thò mặt ra chắc nó đấm cho trận nữa mất. Vết thương đến hôm nay cũng đã đỡ đau rồi nên em lại đi học, vừa đến trường thì gặp Thanh An, Xuân Trường với Nhật Phát.

" Quang Anhh "- Thanh An

" Quang Anh "- Nhật Phát

" Chúng mày đến sớm thế? "

" Ơ mày quen bạn này à? "- Xuân Trường

" À ừ quên không giới thiệu, đây là Phát bạn thân ở trường cũ của tao, cậu ấy tốt lắm, cứu tinh của tao đấy "

" Còn đây là Thanh An và Xuân Trường, hai cậu ấy là bạn thân nhất của tao ở đây, chúng mày làm quen đi "

Sau một hồi đứng làm quen 4 đứa cũng quyết định lên lớp để chuẩn bị đi học. Em, Thanh An với Xuân Trường cũng phải chuẩn bị để đi trực sao đỏ nữa.

Đang đứng trực thì gặp ai ạ? Gặp Hoàng Đức Duy chứ ai, cậu hôm nay đi sớm hơn hai thằng kia.

" Đi với tao "

Cậu đi đến trước mặt em rồi nói, vừa quay đi thì em đáp lại, mắt còn không nhìn vào cậu

" Xin lỗi hôm nay tôi không rảnh "

" Gì cơ? "

Hoàng Đức Duy bất ngờ quay lại hỏi, em chưa bal giờ phản kháng lại bất cứ yêu cầu nào của cậu cả, nay làm phản rồi?

" Tôi còn phải trực sao đỏ, nói gì thì để sau đi "

" Được, mày giỏi rồi "

Cậu miễn cưỡng gật đầu, ngày hôm nay xui như chó ấy đm, mới tối hôm qua ăn chửi chưa tìm được chỗ xả thì chớ, sáng nay lại bị bố mẹ chửi cho trận nữa qua điện thoại, cậu định bụng sẽ đến trường đánh em để giải tỏa căng thẳng, em thì hay rồi, biết phản kháng lại rồi? Hoàng Đức Duy thề sẽ đánh em đến bao giờ hết bực thì thôi đm nó.

---------------
Em trực xong rồi lên lớp là lúc 7h30, cũng định đi qua lớp Hoàng Đức Duy rồi đấy nhưng thôi, sắp vào lớp rồi qua đó làm gì nữa, để giờ ra chơi rồi qua.

Đến giờ ra chơi, cô giáo chỉ vừa ra khỏi lớp được 1, 2 phút thôi thì

*rầm!*

" Địt mẹ mày Nguyễn Quang Anh, mày trốn ở góc đéo nào rồi! "

Hoàng Đức Duy lại sang phá lớp em rồi, các bạn học sinh thấy cậu qua thì đều sợ mà nép hết vào hai bên để chừa đúng khoảng giữa lớp là chỗ của nhóm em ngồi. Cậu đi tới nắm cổ áo em kéo lên

" Mày hay quá nhỉ? "

" Giờ tôi cũng định qu- "

" Đừng có bốc phét nữa thằng chó! "

Cậu đẩy mạnh em xuống làm lưng em va đập vào cạnh bàn mà ngã ra đất, em đau đớn đến chảy cả nước mắt nhưng không dám kêu lên. Nhật Phát thấy cậu làm như thế thì  tiến tới đấm thẳng vào mặt cậu một cái, ai nhìn thấy cũng sốc kể cả cậu, chưa ai trong cái trường này dám đánh cậu đâu ấy thật sự.

" Nhật Phát! Mày làm gì thế hả muốn chết à! "- Thanh An nói rồi vội kéo tay Phát lại

" Địt mẹ tao nhịn nó từ hôm trước đến bây giờ rồi "

Ngọc Chương định đánh Phát thì bị cậu ngăn lại. Hoàng Đức Duy cười khẩy một cái, cậu nắm lấy cổ áo Phát định đấm nó thì bị em giữ lấy tay

" Hoàng Đức Duy! Tôi xin đấy, tôi chịu thay nó một đấm được không? Đừng đánh Phát, tôi chịu thay... "

" Ha...haha bạn bè tình cảm quá nhỉ? Chịu thay cho nhau luôn? Mày nên nhớ cơ thể mày đang chằng chịt vết thương đấy, tao còn chưa xử mày đâu "

" Tôi sẽ chịu thay nó, cậu tha cho nó đi "

" Mày chịu thay chứ gì? Được! "

Hoàng Đức Duy khó chịu lắm rồi đấy, cậu buông tay ra khỏi cổ áo của Nhật Phát, hùng hùng hổ hổ kéo em đứng dậy vung tay lên rồi cuối cùng vẫn dừng lại, cậu nắm lấy cổ tay của em kéo đi

" Quang Anh! "- Nhật Phát

" Mày mà đi theo đừng trách tại sao hôm nay chân mày gãy "- Duy

Đức Duy bảo hai thằng kia ở lại đây canh chừng bọn nó rồi kéo Quang Anh đi. Cậu kéo em đến thang máy, ấn nút tầng 5

" N..này Hoàng Đức Duy.. Chúng mình không được lên tầng 5 mà, đ-đây là chỗ cấm-"

" Câm mồm và đi theo tao "

Đến tầng 5 thì cửa thang máy mở ra, em thật sự bất ngờ khi nhìn vào trong, nơi đây là một không gian rộng trông như một căn hộ, chưa ai biết đến chỗ này cả.

" Đây là đâu vậy? "

" Chỗ ở của tao "

" Hả? "

Hoàng Đức Duy mạnh bạo kéo em vào trong, cậu ấn em vào tường rồi bóp lấy cằm em.

" Nguyễn Quang Anh, mày gan quá nhỉ? Bơ tin nhắn của tao, bơ cả lời nói của tao, tao đánh ai từ bao giờ lại đến lượt mày xin thế? Tao đã nói mày phải có mặt những lức tao cần cơ mà "

Em sợ hãi tròng mắt rưng rưng, khuôn mặt đỏ ửng như sắp khóc nhìn vào cậu, trông em như một con thỏ nhỏ đang run sợ trước một con sói ấy. Cậu thấy em như thế đéo hiểu sao dục vọng trong người lại nổi lên. Cậu cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của em khiến em giật mình liên tục vùng vẫy, cánh tay liên tục đập vào vai cậu để đẩy ra nhưng bị cậu nắm lấy đè chặt lên tường, em vùng vẫy bất thành thì tuyệt vọng ngậm chặt môi để cậu không xâm nhập vào được bên trong, khóe mắt cũng không biết từ bao giờ đã chảy ra một vài giọt lệ.

Cậu thấy em cứ ngậm chặt miệng thì véo mạnh eo em khiến em đau đớn mà mở miệng ra kêu, cậu cũng thành công đưa lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của em, liên tục dùng lưỡi càn quét hết mật ngọt khiến em khó chịu. Cậu lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của em mà cuốn lấy.

Em sợ quá, em sợ cái chuyện em bị cưỡng hiếp sẽ lặp lại một lần nữa, em sợ em sẽ không chịu đựng được mà quyết định tự tử một lần nữa nhưng nếu em phản kháng cậu có động vào những người bạn của em không?

Em cắn mạnh lên môi cậu một cái làm nó bật cả máu, cậu cũng vì đau quá mà nhả ra.

" Ar! "

Cậu lau vết máu trên môi rồi nhìn sang em, khuôn mặt sợ hãi với đôi mặt to tròn rưng rưng đấy của em trông rất gợi dục luôn đấy, em có biết không? Căn phòng rộng rãi bây giờ tràn ngập mùi lavender với mùi gỗ trầm do em với cậu phóng thích ra.

Cậu vác em lên vai đưa về giường rồi đè lên em

" Hoa-Hoàng Đức..Duy c-cậu làm gì thế hả, bỏ tôi ra! "

" Làm gì à? Phạt mày đấy, Quang Anh à, hay mày cho tao chơi mày đi, biết đâu hôm nay xong tao lại tha cho mày đấy "

" Không được! Tuyệt đối không! "

" Mày không có quyền từ chối "
" Đức Duy, không! "

Cậu cúi xuống chiếm lấy đôi môi của em, bàn tay to lớn của cậu bắt hai tay em lại rồi giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại gỡ từng cúc áo sơ mi ra, cổ họng em không ngừng phát ra tiếng rên nhỏ cộng với tiếng nấc, từng giọt nước mắt liên tục tiết ra chảy xuống khuôn mặt thanh tú của em, em sợ lắm, ai tới cứu em với, làm ơn đấy. Dứt khỏi nụ hôn cậu trườn xuống hôn lên cần cổ trắng nõn ngập mùi lavender của em, mỗi lên cậu cắn mút lấy nó đều làm em ghê tởm muốn đẩy cậu ra, em không nói được gì chỉ khóc nấc lên từng hồi, cho đến khi cậu vạch áo của em ra...

" Hoàng Đức Duy! Anh đang làm cái đéo gì vậy hả! "

Một tiếng hét vang khắp căn phòng làm cậu khó chịu quay đầu lại nhìn vào 4 con người đang đứng ở cửa kia. Âm thanh đó là của Hoàng Lê Bảo Minh, em ruột của Hoàng Đức Duy, còn tại sao 4 đứa nó lại ở đây á?

(Từ lúc em bị bắt đi)

Lúc em vừa bị Hoàng Đức Duy kéo đi thì Bảo Minh đến, Bảo Minh học dưới Nhật Phát 1 lớp, chúng nó là người yêu của nhau.

Phát thấy em người yêu của mình đến thì vội kể cho Minh nghe, Phát nhớ ra mình từng nghe thấy em người yêu nhắc đến thằng anh bạo lực của mình tên là Hoàng Đức Duy, Minh cũng chúa ghét thằng anh bạo lực của mình nên lập tức đồng ý giúp rồi 4 đứa nó kéo nhau lên căn phòng mà nhà trường đã xây riêng cho hai anh em họ Hoàng.

(Quay lại hiện tại này)

4 đứa nó kéo nhau vào, cậu thấy thế cũng đành thả tay đang giữ hai cánh tay của em ra rồi bước xuống giường. Thanh An với Xuân Trường thấy em bị thế thì lập tức chạy lại đỡ em dậy, Quang Anh thấy chúng nó thì ôm lấy Thanh An mà khóc lớn.

" Mày kéo chúng nó lên đây làm gì, phá việc của tao "

" Không lên để anh cưỡng hiếp con người ta à, anh vẫn thế đéo thay đổi gì cả "

" Kệ tao "

" Coi chừng không em mách mẹ đấy "

" Biết rồi cằn nhằn mãi "

Quang Anh được 3 đứa bạn của mình đưa về phòng y tế, Bảo Minh cũng đi theo. Em khóc mãi chưa dứt, khóc đến sưng cả mắt mới chịu dừng lại.

" Anh Quang Anh... Em thay mặt anh em xin lỗi anh, tại anh ấy tính côn đồ mãi không bỏ được "

" Hức..ức k-không..ức sao "

" Em sẽ bồi thường cho anh nhé? "

" Ức..không cần đâu, anh..không sao "

Em vừa nói vừa nấc lên khiến ai cũng đau lòng. Không ai ngờ Hoàng Đức Duy như thế mà lại có đứa em ngoan ngoãn lễ phép thế này.

" Thằng chó Hoàng Đức Duy, nó dám cưỡng hiếp mày, mày  về dạy lại thằng anh mày đi nhé Minh "- Thanh An

" Vâng em sẽ bảo với bố mẹ "

Mọi người gật gù rồi cũng quyết định sẽ đưa em về nhà để em bình tĩnh lại, sau lần này An với Trường sợ em sẽ lại bị trầm cảm mất.

---------------

Viết dài quá mấy ní oiii, 2134 từ 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro