7. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần suýt bị Đức Duy cưỡng hiếp em sợ hãi mà nhốt mình trong nhà mấy hôm liền không đi học, em sợ phải đối mặt với Hoàng Đức Duy, sợ phải chịu đựng những trận đòn đau đến thấu xương của cậu mỗi khi tức giận, sợ vẻ mặt bạo lực đó, sợ tất cả mọi thứ về cậu.

Mấy đứa bạn của em đến nhà cũng chẳng nói được gì với em, chỉ khuyên em giữ sức khỏe, cùng lắm thì chuyển trường ngưng năm nay là năm cuối cấp rồi, bố mẹ sẽ không cho em chuyển trường nữa đâu.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Quang Anh đang nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa, em cũng lười dậy lắm nhưng nghĩ chắc là đám bạn của mình tới thì lại lật đật ngồi dậy chạy ra mở cửa cho chúng nó. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt em là hình ảnh Hoàng Đức Duy đang đứng bên ngoài, em hoảng quá vội đóng cửa lại thì bị cậu dơ tay ra chặn cửa

" Aa! Quang Anh mày mở cửa ra đi "

" C-cậu đến đây..làm gì, trên trường chưa đủ sao còn tìm đến tận nhà nữa "

" Mày mở cửa ra địt mẹ đau chết mất "

Cậu vừa nói vừa đập vào cánh cửa, do chặn tay nên tay cậu bị kẹp vào cửa rồi, đau vãi lìn

" Sao tôi phải mở "

" Hôm nay tao đến chỉ là để xin lỗi mày thôi mau mở cửa ra! "

Em nghe thế cũng quay lưng lại hé mở cửa ra, cậu thấy thế thì lập tức rút tay ra suýt xoa.

" Mở cửa ra đi, tao hứa không làm gì mày đâu "

" Thật không? "

Em bán tin bán nghi hỏi cậu, ừ lời Hoàng Đức Duy nói có bao giờ đáng tin đâu mà

" Thật! Mở ra đi "

Em từ từ mở cửa ra cho cậu đi vào nhà, cậu cũng tự nhiên mà bước vào còn đặt hộp cháo mà mình mua xuống bàn ở phòng khách rồi ngồi xuống ghế.

" Cháo đấy ăn đi "

" Ý gì đây? "

Quang Anh vẫn đứng ở cửa nhìn vào con người tự nhiên như ở nhà kia

" Ăn đi rồi tha lỗi cho tao, mày không tha tao không được về nhà đâu "

Hóa ra cậu bị Bảo Minh bắt đi xin lỗi em, em không tha lỗi mà cậu dám vác mặt về thì Bảo Minh nó sẽ mách bố mẹ, Hoàng Đức Duy đao to búa lớn thế thôi chứ vẫn sợ bố mẹ nó một phép, thử lôm côm xem, bố mẹ chả đấm cho vêu mồm.

Em từ từ tiến lại rồi ngồi xuống ghế sofa cách xa cậu một mét.

" Tao có ăn thịt mày đâu mà sợ "

" Biết đâu được "

" Thôi ăn đi rồi tha lỗi cho tao nhé, tao xin lỗi mày sau tao không bắt nạt mày nữa đâu "

" Không "

" Gì cơ? "

" Tôi bảo không "

Hoàng Đức Duy thề nếu không phải bị Hoàng Lê Bảo Minh dọa thì nó đã lao vào tẩm quất cho em một trận rồi.

" Được rồi, mày không tha chứ gì, tao ăn vạ ở đây cả ngày luôn "

" Ơ này "

Cậu nói rồi nằm ườn ra sofa luôn, tự nhiên như ở nhà ấy

" Hoàng Đức Duy, dậy đi lớn rồi phải trẻ con đâu mà chơi thế "

" Mày tha lỗi đi thì tao về "

Em cũng đến lạy thằng trẻ trâu này rồi đấy

" Cứ nằm đấy đi "

Em đứng dậy đi vào phòng luôn, cậu thấy thế thì ú ớ đi theo vào trong

" Đi ra "

" Không, tao bảo rồi mày tha thì tao về "

Cậu leo thẳng lên giường em nằm luôn, em cũng thở dài rồi ngồi ở đầu giường xem điện thoại. Mới sáng sớm mà ngoài trời mưa to quá, giường của em nằm ngay cạnh cửa sổ nên cũng tiện ngắm mưa. Cậu nhìn ngó xung quanh phòng em, căn phòng rất ngăn nắp, gọn gàng, trên tường treo toàn ảnh của em, trông cũng...xinh đấy chứ.

" Quang Anh này "

" Hửm? "

" Bố mẹ mày đâu "

" Ở chỗ khác "

" oh "

" Mày có anh chị em gì không "
" Không có "

Cậu im lặng một lúc rồi lại cất tiếng hỏi

" Mày từng bị bắt nạt à? "

Em hơi khựng lại một chút rồi cũng miễn cưỡng trả lời

" Ừm "

" Năm cấp 2 à "

Em gật đầu

" Chúng nó có đánh mày như tao đánh không "

" Có "

" Chúng nó còn làm gì mày nữa "

Em im lặng một hồi lâu, khuôn mặt đỏ ửng lên, sống mũi hơi cay cay, nghĩ đến em lại thấy muốn khóc.

" Chúng nó...dở trò đồi bại với tôi. 3 thằng alpha khác đè tôi ra, lột quần áo của tôi, chúng nó.. "

Em nói đến đó thì nước mắt lăn dài, ánh mắt cậu thương xót nhìn em, trong đó cũng hiện lên chút áy náy, cậu tiến gần lại đưa tay gạt đi nước mắt trên má em khiến em hơi giật mình ngước đôi mắt long lanh đó lên nhìn cậu

" Tao xin lỗi...đừng khóc tao không hỏi nữa "

Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau một lúc lâu, cậu từ từ tiến lại muốn hôn lên môi Quang Anh nhưng em giật mình quay mặt đi. Em đẩy cậu ra rồi đứng dậy

" C-cậu ngồi đây đi, tôi vào nhà vệ sinh chút "

Cậu gật đầu quay qua nhìn cửa sổ. Sau khi em rời đi cậu ngó nghiêng một lúc rồi tát vào mặt mình một cái

*mày làm cái đéo gì vậy hả Hoàng Đức Duy!! Trời ơi mày sang đây xin lỗi nó cơ mà, sao lại làm nó khóc rồi*

Cậu nằm xuống chơi điện thoại một lúc thì em cũng quay lại.

" Cậu về đi, tôi tha lỗi đấy "

" Thật à! "

Cậu vui mừng nằm bật dậy nhìn vào em

" Ừm "

Cậu đang định đứng dậy đi về thì lại đổi ý nằm xuống giường cầm điện thoại lên chơi tiếp

" Sao không về đi lại còn "

" Tao đổi ý rồi, tao muốn ở đây "

" Điên à đi về đi "

" Không, trời đang mưa to lắm về lúc này ốm "

Em tặc lưỡi một cái rồi đi tới kéo tay cậu dậy

" Này đi về đi tôi không quan tâm "

" Không!!! Tao ở đây "

" Đừng có vùng vẫy nữa đi về đi "

" Đã bảo là không mà! "

Hoàng Đức Duy giật mạnh tay lại một cái làm em mất đà ngã nhào lên người cậu. Quang Anh ngại quá đẩy cậu ra muốn đứng dậy nhưng bị cậu ôm lấy eo giữ lại

" Này bỏ ra! "

" Nằm im đi "

Cậu nhìn khuôn mặt xưng xỉa của em mà bật cười, không nhịn được mà hôn lên má em một cái

" Hoàng Đức Duy!! "

Quang Anh ngồi bật dậy tát vào mặt cậu một cái

" Mẹ mày tát tao! "

" Tại cậu hôn tôi trước, cậu... "
" Sao, thích à "

" Thích cái gì, không thích, vô liêm sỉ vừa thôi "

Em đứng dậy bực tức đi ra ngoài, cậu bật cười rồi cũng chạy theo.

" Này đợi tao "

" Cút về nhà cậu mà ở đi "

" Tao không về đâu "

---------------
Hí hí, cho cả nhà một tí đường để có tinh thần ăn cay




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro