8. Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy cứ thế nằm ăn vạ ở nhà Quang Anh đến tận trưa, em có nói thế nào cậu cũng không chịu về, thằng ngáo đá này?

Quá trưa rồi nên Duy có chút đói bụng, cậu quay sang nhìn cục bông đang ngồi chăm chú xem tivi rồi hỏi

" Tao đói "

Em bơ luôn mà, chắc đuổi không được cay quá dỗi rồi

" Quang Anhhh, tao đói "

Em vẫn không trả lời tiếp tục xem tivi

" Mẹ thằng này tao không đánh mày là mày lì hả? "

Cậu vứt cái gối mình đang ôm sang một bên rồi ngồi bật dậy đè em xuống ghế, tay bóp cằm em quay lại nhìn về phía mình

" N-này làm cái gì đấy, cậu bảo..kh-không bắt nạt tôi nữa cơ mà "

" Ai bảo mày bơ tao, tao nói tao đói "

" Thì tránh ra tôi đi nấu cho là được chứ gì "

" Được luôn "

Cậu rời khỏi người em, em cũng đứng dậy đi tìm một chút đồ để nấu ăn. Ở nhà mấy hôm em quên mất chẳng mua gì để dự trữ cả, nhà cũng vừa lúc hết sạch gạo.

" Này nhà tôi hết đồ ăn rồi, cậu đi ra ngoài ăn đi "

" Lười đi vãi "

Cậu nhìn sang phía ban công, bầu trời đã ngớt mưa từ bao giờ rồi.

" Quang Anh, đi chơi không "

" Chơi ở đâu "

" Không biết, khu vui chơi, trung tâm giải trí, công viên, gì cũng được, tao đưa mày đi "

" Thôi không đi, lười lắm "

" Đi đii, xong đi ăn luôn "

" Không đi "

Em đóng cửa tủ lạnh rồi đi vào phòng cậu cũng lẽo đẽo theo sau

" Đi mà Quang Anhhh, tao đưa mày đi, tao bao "

" Không đi "

" Đi đii, đi tao mua đồ ăn cho ăn "

" Không "

" Tao chỉ muốn thể hiện tấm lòng thôi mà đi với tao đii "

" Được rồi đi thì đi đừng có lèo nhèo nữa điếc hết cả tai "

" Ok thay đồ đi mình đi ăn xong tao đưa mày đi "

Cậu vui vẻ đi ra ngoài cho em chuẩn bị. Ngồi trên ghế sofa Hoàng Đức Duy nghĩ đéo hiểu sao cậu lại thấy vui mừng khi em đồng ý đi cùng mình nhỉ? Chắc cũng chỉ là do muốn bù đắp nên mới thấy vui thôi, chắc thế đấy.

Ngồi tầm 5 10 phút thì em cũng chuẩn bị xong. Quang Anh không phải là người quá ăn diện nhưng đồ em mặc cái nào cái đấy trông cũng rất đẹp, chắc do hợp đấy, da em còn rất trắng nữa, mặc một bộ full trắng vậy trông em như cái đèn pin ấy, trắng phát sáng luôn mà.

Cậu ngồi trên sofa thơ thẩn nhìn em một lúc lâu, đến khi em cất tiếng mới lắc lắc đầu đứng dậy.

" nhìn đủ chưa "

" Đ-đủ rồi, mình đi nhé "

" Ừm "

Hai đứa cùng ra khỏi nhà rồi xuống bãi đỗ xe, Hoàng Đức Duy đi một con xe phân khối lớn làm em ngại dùm luôn á trời ơi.

" Hết xe hả sao đi con này "

" xe đẹp mà "

" Đẹp nỗi gì trời ơi trông "

" có lên không đây đứng đó mà phán xét "

Em cũng miễn cưỡng trèo lên ngồi, mà do xe hơi cao chân em không với tới làm lúc leo lên cậu phải ngả xe xuống một chút, trông cute xỉu.

" Ăn gì đây? "

" Gì chả được, ăn gì nhẹ bụng thôi "

Cậu gật đầu rồi đưa em đến một quán ăn hơi 'bình dân' ở gần nhà em. Ăn xong hai đứa lại kéo nhau đến công viên nước ở ngay đối diện chơi.

Em với cậu cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác, vừa chơi xong trò này Quang Anh đã đòi chơi tiếp trò khác rồi, Đức Duy cũng chiều em cơ, cứ đòi là cho mà. Hai đứa cùng nhau lượn nguyên một vòng ở công viên nước cả buổi chiều nên có hơi đuối, buổi đi chơi kết thúc nhẹ nhàng bằng vòng quay khổng lồ lúc 5h rưỡi chiều.

Hôm nay em vui lắm, hớn hở nguyên một buổi mà, thấy em cười lên Hoàng Đức Duy cũng cười theo, chẳng hiểu sao nhỉ? Chắc là do vui lây thôi.

Ánh nắng hoàng hôn ban chiều chiếu thẳng vào đôi bạn trẻ đang cùng nhau ngồi trên cái vòng đu quay khổng lồ đó. Ánh nắng ban chiều đẹp quá nhưng nó lại đẹp hơn khi có em ngồi cạnh.

" Hôm nay có vui không? "

" Vui "

" Hôm nay...tôi cảm ơn "

" Cảm ơn chuyện gì? "

" Vì cậu đưa tôi đi chơi, đi ăn, lâu rồi tôi mới được chơi xả láng như vậy đấy "

" Mày muốn cảm ơn thì dùng hành động thiết thực đi chứ "

" Hành động gì cơ? "

Em khó hiểu hỏi cậu, Hoàng Đức Duy sắp dạy hư Quang Anh mất rồi. Cậu ngả người về phía em, mặt đối mặt khiến em hơi ngượng mà lùi về sau, cậu vuốt lên môi dưới của em một cái rồi cười khẩy

" Hiểu không? "

" Tr-tránh ra! Đừng có dở trò ở đây "

Mặt em đỏ bừng vội quay đi để cậu không nhìn thấy, Hoàng Đức Duy cười lớn rồi xoa đầu em, nhóc con này đáng yêu quá đi mất.

" lát tao đưa mày đi ăn nhé "

" thôi nay cậu tiêu nhiều rồi "

" có sao đâu, nhiêu đó không thấm "

" thôi không cần đâu, nốt trò này rồi đi về đi "

" ok "

Vòng quay kết thúc cậu cũng nhanh chóng ra lấy xe rồi đưa em về.

" Ôm vào không ngã "

" Không ngã được "

Cậu vít tay ga phóng nhanh đi làm em bật ngửa ra vội ôm chặt lấy eo cậu

" Hoàng Đức Duy khốn nạn "

Cậu chỉ cười thầm rồi phóng về. Về đến nhà em cậu thả em trước cổng, đi cả ngày trời cũng đến lúc về ổ báo cáo cho Bảo Minh rồi.

" Về nhá baby "

" Khiếp im mồm đi "

" Tuần sau nhớ đi học đấy nhé "

" Tùy tâm trạng "

" Đi cẩn thận "

Cậu xoa đầu em rồi cũng đợi em vào trong mới phóng xe đi.

---------------
Về đến nhà

" Anh Quang Anh tha lỗi chưa mà anh dám vác mặt về đấy "

" Xin lỗi rồi, tha rồi khỏi cằn nhằn "

" Hôm sau lên trường em hỏi mà anh ấy bảo là chưa thì anh liệu thần hồn "

" Biết rồi bố ạ "

Cậu lên phòng đóng cửa cái rầm, nằm trên giường suy nghĩ về ngày hôm nay ở với em cậu mới nhận ra, chết thật hình như...Hoàng Đức Duy say nắng bạn sao đỏ Quang Anh mất rồi.

---------------
2 chap nữa sốp viết tiếp bộ "Thế Thân" , cả nhà yên tâm, ủng hộ nhiệt tình đi không là sốp buồn sốp drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro