9. Bày mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy điên mất, thế đéo nào nó lại đi thích người mà nó bắt nạt chứ trời ơi. Làm sao mà người ta tha thứ cho nó được đây, uýnh cho đã vào xong con quỷ tình yêu tới cản không kịp.

Nhưng nhìn bé omega nhà cậu đáng yêu thế kia ai mà không rung động cho được, chết mẹ thế mà không tán nhanh bé omega sẽ thích người khác mất. Không được, Quang Anh chỉ có thể là của cậu thôi, từ giờ cậu sẽ tán em, tán đến bao giờ đổ thì thôi, cậu là người kiên trì mà...chắc thế đấy.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Đức Duy chủ động tán tỉnh một người, không tin thì hỏi Ngọc Chương xem. Thằng Chương chơi với cậu từ nhỏ đến lớn, có gì cũng kể cho nhau nghe nhưng Chương chưa bao giờ nghe cậu nói rằng cậu muốn tán một đứa nào cả. Hoàng Đức Duy rất kinh tởm những bọn omega khác, trông chúng nó cứ điếm điếm kiểu gì ấy, những người cậu từng yêu trước đây toàn là chơi qua đường, cái bọn bán rẻ bản thân đó sao sánh với em được. Suy cho cùng với một đứa chẳng tiếc trao thân cho cậu chỉ để lấy tiền của cậu và một bé omega xinh xắn đáng yêu biết quan tâm người khác cái nào lời hơn? Tất nhiên là em bé của cậu rồi, Hoàng Đức Duy biết mà.

Nhưng...làm sao để tán em bây giờ? Đức Duy đã lỡ chạm tới giới hạn mà em luôn giữ trong lòng rồi, cậu đã... làm thế thì ai mà tha thứ cho nổi chứ, nghĩ lại Duy cũng thấy mình hơi hãm thật, mà chẳng qua là do Quang Anh quá lì thôi, không phải tại cậu. Quyết rồi, Đức Duy sẽ hỏi 2 thằng bạn của cậu, dù gì chúng nó cũng là một tay chơi gái chính hiệu mà.

Đừng hỏi Duy tại sao nó không biết tán em kiểu gì, vì những người trước đây toàn tự dâng mình lên trước mặt nó chứ nó có phải tán ai đâu??

Nói là làm, Duy gọi ngay cho hội anh em của nó

Ngọc Chương: gọi gì cu

Trung Hiếu: Hót đi chim

Đức Duy: chúng mày chỉ tao cách tán người ta đi

Trung Hiếu: ố ồ anh Duy nhà ta biết yêu rồi ư

Ngọc Chương: ghê nhờ em nào mà may mắn thế

Đức Duy: chỉ đi nói lằm nói lốn

Trung Hiếu: nhưng mà em nào

Đức Duy: Quang Anh

Ngọc Chương, Trung Hiếu: Oắt tờ phắc??

Hiếu: mày hết người để thích hả Duy

Ngọc Chương: sao lại đi thích thằng Quang Anh hả ba, bình thường mày ghét cay ghét đắng nó cơ mà

Đức Duy: thì con đĩ tình yêu tới sớm quá cản đéo kịp, mà chúng mày có chỉ không cứ nói lắm.

Hiếu: nhưng tao tưởng nó là alpha?

Duy: không phải, Quang Anh là omega nhưng nói dối là alpha. Mà thôi chỉ đi sủa lắm

Ngọc Chương: thì chỉ. Đầu tiên nhá, mày phải biết được sở thích của em yêu mày đã

Duy: sở thích à..?

Chương: thằng Quang Anh nó có sở thích gì đặc biệt không?

Duy: hình như không có

Hiếu: sao lại hình như, chắc chắn đi chứ

Duy: không có

Chương: với một đứa đã bị mày làm tổn thương như nó thì đầu tiên mày phải thay đổi thái độ với nó cho nó cảm nhận được đã, thế nó mới mở lòng với mày, đối xử với người ta nhẹ nhàng thôi.

Hiếu: Cách bình thường mà ai cũng hay dùng là mua đồ ăn sáng, đưa đi học, tặng quà.

Duy: Quà à..? Nhưng mà tao có biết nó thích gì đâu

Hiếu: Hỏi bạn nó đi.

Duy: điên à chúng nó ghét tao còn chẳng hết, nhìn mặt tao là muốn tránh xa rồi.

Chương: thế mới bảo mày phải thay đổi, màu được cái đẹp mã rồi, giờ học giỏi, tốt tính nữa kiểu gì cũng đổ.

Duy: ngáo, tao cá biệt ở cái trường này 3 năm trời giờ bảo thay đổi, có đổi bằng cứt

Chương: thế có muốn tiếp cận Quang Anh không

Duy: có

Chương: muốn thì hành động đi chứ, giữ kì này điểm tổng của mày cao hơn tổng 3 môn của đứa thấp nhất A1 thì auto bật cóc, thêm cái danh cháu hiệu trưởng nữa thì chả có gì khó cả.

Duy: cá biệt 3 năm trời sau ra trường còn chả biết nên làm gì giờ bảo đùng cái học tập chăm chỉ, khó vãi lồn.

Hiếu: cố đi, vì tương lai cua được bé omega của mày chứ ai. Càng gần nó thì càng có cơ hội còn gì

Duy: cách nhau có mấy mét mà đòi khoảng cách

Hiếu: bây giờ mày lên được A1 là khiến nó ấn tượng rồi còn gì, chỉ việc tán thôi, xong mày bảo với nó là vì nó mà mày thay đổi, tốt hơn mỗi ngày, úi sời lại chả đổ đứ đừ.

Duy: được đấy, còn 3 tháng nữa là thi giữa kì rồi, tao sẽ cố.

Chương: xong rồi bài nào khó thì hỏi nó, nhờ nó giảng, về được nhà nó thì...

Duy: thì sao?

Chương: thì mlem mlem nó luôn đi chứ mà lại còn

Duy: được đấy, chốt. Chúng mày phải giúp tao tán Quang Anh nhá, em bé nhà tao mà đổ tao cho mỗi đứa 2 củ đi chơi

Chương: nhiều hơn tí đê, anh em hiến kế cho mày cưa mỹ nhân mà có 2 củ.

Duy: thì 5 củ được chưa

Chương: chốt

Cậu tắt máy, nằm gối đầu lên tay nhìn lên trần nhà.

" Quang Anh, tao nhất định sẽ cua được mày, đừng có thích ai nhé "
--------------

Từ tuần sau sốp đi học chính thức mất rồi, nay sẽ cố trả 2 chap cho mọi người đọc nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro