1. hậu truyện nvs nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy mới nói chuyện với quang anh được một lúc là đã dỗi nhau rồi. mới nãy thôi vẫn còn anh anh em em ngọt xớt, trêu nhau hoài có biết điểm dừng đâu. ấy thế mà chả hiểu hai đứa nói cái gì rồi thành ra tranh cãi, chúng nó nói đi nói lại tầm năm phút, rồi chả hiểu sao quang anh nó lườm duy, rõ là ra vẻ phụng phịu. được ngay cậu em cách mình hai tuổi cũng không kém, nó ú ớ xin lỗi đôi ba câu mà anh không chịu nên nó dỗi ngược lại luôn. từ cuộc đi chơi trò chuyện bình thường tự dưng biến thành màn dỗi nhau đây đẩy của đôi chim cu.

đức duy nhìn quang anh đang quay đi mà nói rõ to

"em dỗi đấy"

quang anh lờ đi luôn cơ mà. đức duy lại chả khó chịu quá cơ, thằng bé ra đánh hờ vào mông quang anh rồi bỏ đi luôn. quang anh sau khi thấy nó vỗ mình một cái liền quay ra, rồi thấy thằng bé bỏ đi mất. phận anh lớn, quang anh bình tĩnh đi theo sau xem nó đi đâu, xui rủi thế nào nó mải bấm điện thoại nên đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ. quang anh vuốt mặt một cái, thở dài rồi lôi điện thoại ra nháy liên tục vào mess cậu em.

chuông reo lên một hồi rồi lại tắt. quang anh nháy đi nháy lại tầm ba lần. thấy cậu em thực sự không định nghe máy, quang anh không còn cách nào ngoài đứng canh ở ngay cửa. chẳng may có ai đi vào thấy thằng bé hoặc thằng bé đi ra gặp người ta thì ngại chết mất. quang anh lầm bầm trong miệng mệt mỏi.

"duy ơi là duy"

bên phía đức duy thì không lo nghĩ như bên ngoài, tại cậu em có biết gì đâu, chính bản thân vô ý tọt vô nhà vệ sinh nữ dỗi anh mà tưởng anh không dám vô dỗ. quang anh bảo nó khờ thì nó chả chịu cơ. đức duy thấy mess nhảy tin nhắn và màn hình hiện call liên tục thì cũng khoái lắm, tưởng dỗi ngược được anh bé mà. thằng anh bên ngoài thì cố nói cho nó biết, cậu em bên trong thì khờ ngốc không thèm xem.

chuyện gì thì cũng đến lúc, đức duy nhận ra có gì sai sai, cậu em chắc chắn rằng không thể nào quang anh không vô dỗ mà chỉ đứng ngoài ib và call. cũng có nghi ngờ nhưng mà đang giữ giá, đức duy nhất quyết không nghe máy. chỉ là sự tò mò và bồn chồn thôi thúc thôi, cậu tự nhủ như thế rồi mở máy ra nghe. vừa nhấc máy, quang anh như vớ được vàng, đứng bên ngoài nói thẳng cho cậu em nghe.

"duy ê mày có biết đấy là nhà vệ sinh nữ không?"

đức duy đờ người ra, tưởng mình nghe nhầm. ngó qua ngó lại mới thấy đúng thật, vội vội vàng vàng lỡ tấp nhầm vào nhà vệ sinh nữ. quê không để đâu cho hết, thế mà anh quang anh gọi, cậu lại ứ thèm nghe máy. đức duy tự nhủ bản thân biết thế nghe máy sớm hơn.

"anh ơi"

"gì? không ra đi à"

quang anh bồn chồn hộ thằng bé được luôn. anh ngó quanh thấy có mấy bạn định vô nên cũng đàm phán mấy lời rồi. cũng may người ta dễ tính chứ không thằng đức duy nó bị phốt chết. ấy thế mà nó còn ở trong đấy nói chuyện điện thoại với anh thay vì ra ngoài lẹ lẹ. quang anh cuống lắm rồi đấy.

"em bị ngại ấy, bên ngoài có ai không?"

"không, anh mày canh cho nãy giờ, ra nhanh đi"

nghe quang anh nói thế, đức duy cũng yên tâm lén lén đi ra. cũng may không có trở ngại gì mà trót lọt yên ổn. vừa ra đến ngoài, đức duy cười ngượng nghịu đi sát lại anh quang anh ý kiểu em cảm ơn. quang anh quay sang nhìn thì cũng bật cười, ngố thật sự.

"eo quả đấy em cuống lắm ấy, sao anh không gọi sớm tí"

"anh nháy mày liên tục mà duy, có mà không nghe máy ấy"

"tại con vợ dỗi trước mà"

quang anh thở dài, giờ duy nó bày ra cái gương mặt kiểu em không hề sai mà nũng nịu. nơi công cộng cũng chả biết tém tém vào, em nó cứ khoác vai bá cổ dính chặt anh quang anh.

"con vợ sau đừng dỗi nữa, giờ đi chơi hạ hỏa nhá"

"được cái mày dẻo mồm"

đức duy nhìn là biết thừa quang anh bỏ qua lâu rồi, chỉ là cậu em muốn giả vờ nũng nịu một tí thôi. mọi khi con vợ quang anh dỗi suốt nên duy mới bày trò dỗi ngược một hôm. ấy mà đen đủi quá nên chắc chẳng dám có lần sau.

"anh này"

"cái gì?"

"em muốn chơi anh"

quang anh hạ cùi chỏ vào thẳng người đức duy. trung tâm thương mại mà tưởng đâu ở nhà, toàn nói linh tinh. nói thế chứ tai quang anh đỏ cả lên, anh biết ngại mà, lại còn ngoài đường. cậu em thì chả có vẻ gì là ngại ngùng, hớn hở cười trêu anh tiếp, khoái chí vô cùng. trêu anh bé thế thôi, đức duy nhà ta lại tí tởn kéo quang anh đi khắp nơi chơi ấy mà. đức duy và quang anh cũng mới hơn hai mươi mà thôi, cách nhau có hai năm, em lớn còn trẻ con yêu đời bao nhiêu thì anh bé cũng vậy à.

hai đứa lớn xác cứ thế vui chơi cho đến khi mệt lừ đến chán ngắt mới thôi. cậu em đức duy có vẻ thấy chưa đủ nên lại trêu chọc anh lớn tiếp.

"rhyder ơi"

"tự dưng gọi nghệ danh anh thế"

"em chịu thua cách rhyder gọi tên em"

"gì đấy thằng nhóc này"

quang anh khó hiểu ra mặt, tự dưng nói cái gì anh chả hiểu nổi. mấy đứa trẻ bây giờ thích đùa hạt nhài như thế à.

"anh không gọi duy nữa à?"

"rồi thì duy, sao đấy em"

"em chỉ nhớ cách anh gọi tên em thôi, có gì đâu"

quang anh vò đầu cậu em cao ngang mình, tự dưng ra vẻ dễ thương làm anh bật cười. cu cậu bé bỏng tự dưng mong manh thế không biết. quang anh kéo tay đức duy, vừa cười vừa gọi tên thằng nhóc vừa xoa bù đầu nó lên. đức duy thấy anh nó cười thì vui chứ, điều nó cần là cái đó mà. nó cố tình nũng nịu trêu anh bé thế thôi chứ nó nhớ lúc anh gọi tên nó thật. nhất là lúc ở nhà chỉ có hai đứa ấy, anh gọi nó ngọt sớt, thiếu điều mà nhớ nhung cả lúc anh nằm trên giường gọi nó nữa. đáng yêu thế không biết, đức duy nghĩ vậy đấy chứ chả dám nói ra.

quang anh thấy cậu em cứ nhìn mình thì gõ đầu nó cốc một cái.

"mai ăn hadilao nhá"

"eo ơi nhỡ con vợ say lại gọi em ầm cả quán lên thì chết"

"đừng có nhắc lại"

quang anh nghễnh cả ra, đợt đấy anh quê chả để đâu cho hết. đã thế cậu em còn đem lên livestream kể sạch ra không sót chữ nào. rõ là lớn hơn nó hai tuổi lại bắt nó về rồi lại đến, còn gào ầm lên ở quán người ta. quang anh phát sợ từ vụ đấy. dù thế đi chăng nữa, ăn ngon thì vẫn quay lại thôi, chỉ là quang anh tự nhắc bản thân uống ít đi, vừa đủ, đừng để thằng đức duy nó bêu xấu mình là được.

"anh ơi, có về không đấy"

"biết rồi, chờ anh"

"chờ hết ngày còn được nữa là"

"khiếp gớm, ông tướng bớt bớt đi"

hai đứa nhỏ cứ thế lại hết một ngày, vui vẻ bên ngoài đủ rồi thì mình lại về làm nhạc với nhau thôi. lại ăn, lại tắm rồi lại đi ngủ. quang anh không thể thiếu đức duy cũng như đức duy không thể thiếu quang anh. xa nhau thì được chứ dứt nhau ra thì không. đức duy lại hớn hở về lại nhà của nó, nó muốn mở cửa chào mừng và mời anh bé vào nhà. dù rằng đối với nó, nhà nó cũng là nhà quang anh thì cần thì phải mở cửa mời vào khách sáo như thế. nhưng mà nó muốn mọi hành động nó làm đều sẽ cho quang anh cảm nhận được rằng nó trân trọng mối quan hệ của cả hai đến như nào. láo với nhau hay trêu đùa như nào cũng được, cơ mà khi về nhà, anh nó là anh nó, là mối quan hệ gắn với cả đời nó. phải nâng niu, phải trân trọng, phải ghi nhớ, phải ý thức rõ ràng rằng quang anh là của nó, còn nó là của anh. đức duy là vậy đấy, vừa trẻ con vừa trưởng thành, hổ báo ngỗ nghịch nhưng cực kì tình cảm. chỉ riêng cho một người anh đấy của nó thôi. của nó. của hoàng đức duy. anh nguyễn quang anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro