2. trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng đức duy thích trêu nguyễn quang anh cực, nhất là trên sóng truyền hình hay trước camera. biết sao không, do quang anh lúc đấy sẽ chỉ biết cười trừ hùa vui cùng cậu em hoặc ngại đỏ cả tai chứ chả dám làm gì. đôi khi đức duy không biết cậu là em hay anh quang anh là em nữa.

đặc biệt phải kể đến chương trình anh trai say hi rồi, khác team thế thôi chứ đức duy vẫn hay lang thang la cà sang chỗ anh đầu neon của cậu. các anh em tập trung ở sảnh vui đùa với nhau rõ rôm rả. thế mà dù có đông đến mấy thì đức duy vẫn dễ dàng tìm thấy bóng hình nhỏ con cùng cái đầu sáng chóe từ anh quang anh.

đức duy thấy anh đang tập lại vũ đạo cùng anh wean, rõ là tí tởn vui vẻ, thế là cậu cũng sán lại ngó ngang ngó dọc một tí, tiện trêu trêu đùa đùa. đức duy nhìn quang anh tập đi tập lại một động tác, trông ngáo ngơ đáng yêu không chịu được, đức duy cứ cười tủm tỉm mãi thôi.

"rhyderrr"

cậu em vui vẻ gọi tên quang anh ngân nga theo đừng nhịp đếm của đoạn dance. ông anh cũng cứ xoay đi quay lại một đoạn hình như đã quên. nghe cậu em hò reo tên mình như thế thì quang anh cũng bắt nhịp mà trêu lại.

"captainnn"

nhìn hai đứa trẻ như búp măng non đùa qua đùa lại làm cụ sinh không thể không bật cười. đức duy hào hứng với màn trình diễn của anh bé cực, dù khác đội nhưng mà kiểu gì cậu em chả được nghe trước rồi, hay điên lên đi được ấy. đức duy cứ tung tăng chạy từ chỗ này đến chỗ khác quảng bá bài hát cho ông anh. mãi đến khi đoạn nhạc intro vang lên đức duy mới đứng yên mà nghe. đức duy thề luôn, line của quang anh bậy cực.

đức duy nhìn anh issac và anh gin tuấn kiệt liên tục đùa vui quang anh đừng học mấy cái đó khiến bản thân duy bật cười giòn tan. đức duy cũng góp vui một vài câu với mấy anh lớn.

"rhyder trông thế thôi anh ơi chứ cái gì cũng viết được đấy"

"được cả hai đứa y chang nhau còn gì"

gin tuấn kiệt đáp lời đức duy, cố tình trêu cậu em. gin biết thừa hai đứa chúng nó thân thiết như nào rồi nên có trêu cũng như không thôi, có khi chúng nó còn hưởng ứng hơn ấy chứ. đúng như suy nghĩ của gin, đức duy nó còn hồ hởi háo hức đáp lại câu đùa của anh.

"eo ơi rhyder còn hơn cả em nữa anh ơi"

cả cái sảnh ồn ào hẳn lên vì tiết mục cũng như mấy câu đùa của anh em. đâu đâu cũng thấy hát đi hát lại mấy đoạn trong bài của nhóm quang anh. đến khi cậu em quang anh cùng nhóm của mình quay trở lại sảnh chờ với anh em thì tất cả còn hát lại điệp khúc. quang anh dù mấy đêm không ngủ vẫn cười mồi với anh em, quang anh có vui, vui thật ấy, chỉ là hơi buồn ngủ tí thôi chứ vẫn đủ tỉnh táo nên anh em muốn quậy mà.

chương trình tạm dừng cho các anh trai đi thay trang phục, quang anh và đức duy cũng tranh thủ lon ton kéo nhau đi. vừa trêu đùa vừa quàng vai bá cổ nói chuyện rôm rả dữ lắm.

"con ghệ hôm nay được thế nhở, lại còn I'm thinking about you cơ à"

"ơ chứ vòng trước ai diễn bài tên You ấy nhở"

"sao mà đỡ được"

chả hiểu bằng cách thần kì nào đấy, mấy bài công diễn của hai đứa nhỏ cứ có mối liên hệ. quang anh lúc nhận demo cũng nhớ ngay đến bài vòng trước của ngoại lệ, như kiểu cố tình công khai tình cảm trên sóng truyền hình ấy.

quang anh đẩy tay cậu em, huých nó mấy cái trêu trêu vừa khen vừa đùa.

"gọi ai là người tình của nắng đấy"

"chả biết ai, ai ấy nhở"

duy đổi hẳn tông giọng trêu lại câu đùa của quang anh, biết thừa đây không phải câu trả lời đối phương muốn rồi nhưng cậu em cố tình mà. đức duy khoái thấy cái cau mày cùng cái giọng giả vờ dỗi của quang anh mãi thôi. như kiểu mấy đứa trẻ con càng khóc càng muốn trêu, duy với quang anh là cảm giác y chang luôn, không ghẹo không chịu được.

quang anh cũng biết thừa đức duy lại dùng cái giọng trêu trêu khích đểu mình rồi. chơi với nhau lâu đến thế, quang anh không biết thì ai biết rõ đức duy nữa. biết thì biết thế thôi chứ cơ thể tự phản ứng với trò đùa của em nó luôn, mày tự cau lại bày ra vẻ rõ là dỗi.

"tôi lại chả hiểu ông quá cơ, em nào của anh nắng đức duy cơ"

"con vợ lại thế"

"ai bảo lại thế, mới thế thôi"

hai đứa tự trêu tự đáp nhau, cứ hai bóng nói qua nói lại suốt mấy chục phút, đến nỗi khi các anh xong hết rồi phải ra gọi thì hai đứa nó mới thôi khích nhau mà đi vào.

đức duy có để ý quang anh rõ là mệt, thức trắng mấy hôm ai cũng thế, con người chứ có phải siêu nhân đâu. biết vậy nên duy cũng ý tứ khéo lắm, đi theo để ý mãi thôi. nhỡ con vợ gục ngay trên sóng thì chết. mấy anh lớn nhìn theo cũng thấy buồn cười. khác đội thế mà muốn tìm đức duy cứ phải ngó quang anh.

thân thiết nhau thế thôi chứ đội mình vẫn phải ưu tiên chứ, hỗ trợ đội mình trước, và hỗ trợ song song luôn ngoại lệ. quang anh đi đến đâu là đức duy nó hò hộ, đức duy mà ra nhảy là quang anh nó cũng cười liên tục. đến bạn khác đội lẫn cùng đội đều phải nói cho.

"mày ra luôn với rhyder đi, thiếu hơi nhau cái là y như rằng"

"ơ kìa cụ, cụ nói gì vậy, team em vẫn phải là nhất chứ cụ, sao hơn rhyder được"

"có thấy mày đi với team đâu, toàn thấy đi với nó"

"đấy là em tin tưởng team em, em đi phỏng vấn chiến thuật team khác thôiii"

cụ luân nhìn thấy hai nhóc quấn đến mức phải nói cho, thằng em đức duy thì bật ngay, em anh bảo mà không bật hơi phí. nói thế chứ em nó cũng biết mình hơi dính quang anh quá, chỉ một tí xíu thôi. để không bị đồn theo trai bỏ team nên em nó quyết định lui về cùng anh tú voi và mọi người một lát. rồi tí lại đi tìm ngoại lệ sau.

bên quang anh y chang đức duy rồi, tại em duy cứ bám đuôi anh bé nên mọi người xung quang cũng phải trêu anh bé chứ. điển hình là mỏ hỗn đức phúc, nói câu nào chí mạng câu đấy.

"mới tuyển thêm người cho đội mình hả em"

"em đâu có đâu"

hùng huỳnh thấy thế cũng phải ngó mặt vào trước khi lên diễn.

"captain nó theo nãy giờ kìa, đi dò bí kíp các nhóm khác hay dò mỗi rhyder nhỉ"

"đến nhóm mình rồi, lên thôi lên thôi, không có captain gì nữa đâu nhá"

cả nhóm thấy quang anh tự dưng hỏn lọn ngại ngại cũng vui, vẫn cố trêu nốt mấy câu rồi mới kéo nhau đi. đức duy về nhóm mình hỗ trợ thôi chứ tai vẫn hóng bên anh bé nhà mình. nghe anh bé ngại ngại như thế làm đức duy bật cười, viết được cái lyrics như kia mà trêu mấy câu đã ngại rồi. quang anh trên sân khấu là ngài còn quang anh dưới sân khấu là bé. nói thế cũng có sai đâu.

đức duy xong việc bên nhóm mình lại tí tởn qua bên quang anh. hơi buồn vì nhóm hạng không cao nhưng mà nhóm anh bé cao nên thôi vừa buồn vừa vui vậy. đức duy nghĩ thế rồi lại hòa vào cuộc vui cùng anh em trước khi em nó buồn phát điên.

"rhyder ơi"

"ơi anh đây"

thề chứ giọng đức duy gọi quang anh ngọt hơn lúc hát nữa, ngoại lệ là được như vậy à. quang anh nghe em nhà nó gọi cũng chạy qua chạy lại trêu trêu. nhưng mà quang anh thoải mái đến mức nào mà lại bóp ngực em nó ngay lúc máy quay bật vậy.

bắt trọn khoảnh khắc, quả này lên sóng là quang anh không có cái lỗ nào mà chui. đức duy để ý thấy rồi mà không nhắc, còn có cái về nhà mà trêu chứ. quang anh mà ngại hỏn lọn rồi rúc vô lòng đức duy thì người hời là nó mà. ngại gì không làm thế.

đức duy khoái trêu quang anh nhà nó lắm, nhất là mấy cái như này, hay bất cứ một cái gì có thể khiến quang anh bật cười rồi lại ngại. sướng điên lên đi được, như thuốc phiện ấy. cơ mà trêu thế thôi, đức duy thương quang anh lắm, anh bé nó mà mệt mỏi, buồn buồn rồi khóc thì nó xót lắm. nên thà trêu cho anh bé cười lên còn hơn để anh bé ủ rũ.

vì thế ấy, cho dù mệt đến mấy, duy vẫn sẽ cố chọc cười cho quang anh. anh lớn hơn nó nhưng đâu có nghĩa nó phải để anh chiều, nó cũng làm được mà. vì nó thương quang anh nhất nhà, nên chỉ cần anh nó muốn, nó làm hết. cục vàng cục bạc nhà nó đấy. thế mà anh quang anh cứ chê nó suốt thôi, dỗi hoài à.

cơ mà thế mới vui, anh bé vui, nó cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro