3. ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tự dưng được hôm hai đứa nhỏ nhà mình rảnh rỗi không có việc gì bận rộn. vì sao à, vì hai đứa quay xong hết chương trình rồi. hồi làm mv, làm nhạc hay có show hoặc chương trình giải trí là hai bạn nhỏ chả gặp được nhau nhiều. bận điên lên đi được ấy. thế là rảnh cái bám nhau ngay.

quang anh vác bản thân sang nhà duy ngủ từ tối qua, lúc đầu định sang nói chuyện ăn uống tán dóc một xíu rồi về, ai biết đâu nó đem ra một đống đồ có cồn cho mình nhậu. thành ra cả hai say quắc cần câu luôn. bãi chiến trường cứ để yên như thế, chả đứa nào chịu dọn, được cái dù say vẫn tự biết leo lên giường mà ngủ. liền một mạch bảy tiếng đồng hồ. lâu lắm rồi quang anh và đức duy mới ngủ nhiều như thế.

ăn chơi ngủ nghỉ gì cũng phải có chừng mực, đến đúng mười giờ sáng, quang anh tự tỉnh luôn. anh bé mở mắt mà phải chau mày lại, ngó sang cạnh thấy cậu em vẫn đang cưa gỗ có để ý gì đâu. đành là anh lớn, quang anh rời khỏi giường dọn đống bầy hầy hôm qua.

khẩu khí thì có nhưng mà nhìn xong đống rác vẫn nản. đi ra đi vào tầm năm lần, quang anh chùi sạch không chừa tí nào, rác đem đi vứt rồi về thay một bộ cho tử tế hẳn. ngó nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ ăn trưa rồi, quang anh gọi cậu em sâu ngủ nhà mình dậy.

"duy ê, dậy đi"

ngủ say là thế nhưng mà duy thính lắm, gọi mấy cái là tự dưng tỉnh ngay. lờ đà lờ đờ đáp lại quang anh rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. quang anh trong lúc chờ cậu em sửa soạn thì mở điện thoại ra ngó xem có gì hay không. biết điện thoại của chính mình chán òm nên quang anh cố tình mở máy cậu em mà.

gõ pass thành thạo như điện thoại của mình, quang anh mở được cái là vô threads ngay. anh bé không dùng nhưng mà em lớn dùng thì đành tranh thủ chứ biết sao bây giờ. ngoài mấy cái vui vui của hội anh em đức duy follow ra thì đa số quang anh toàn lướt được bài viết về chính anh và nó. nào là ship couple rồi khen lên khen xuống, quang anh nở mày nở mặt lắm nha.

đang lướt vui vui thì cậu em đi ra ngó đầu vào nhìn chung điện thoại với quang anh.

"ô điện thoại em à"

"chứ còn của ai nữa"

duy ngó vô nhìn thì thấy anh nó đang đọc post của fan. cái gì mà đức duy và quang anh. đức duy bật cười nhẹ một cái, đưa tay lên vò rối tung đầu anh lớn nhà nó.

"anh muốn xem topic đức duy và quang anh bao giờ yêu nhau à?"

"tôi lạy ông, ông lại thế rồi"

quang anh gỡ tay đức duy ra khỏi tóc mình rồi lườm nó một cái, lại trêu rồi.

"bây giờ là topic quang anh muốn ăn gì hôm nay"

đức duy lại đưa tay lên nghịch tóc quang anh dù anh nó đã gỡ ra một lần. em nó còn leo lên giường phá quang anh nữa. hết choàng tay qua cổ anh lớn đến nằm ườn lên đùi ôm eo anh. quang anh thấy vậy cũng không gỡ tay nó ra, tay anh cũng đặt lên đầu nó vỗ tóc nó mấy cái.

"rồi có đi ăn không hay lại nằm ườn ra đấy"

"đặt về đi anhhhh"

đức duy kéo dài giọng của nó ra, rúc đầu vào bụng quang anh chỉ trực chờ nhắm mắt làm thêm giấc nữa.

"nhột anh, dậy mà đặt đồ đi em"

"em không muốn, anh đặt đi, anh no là em no"

quang anh gõ cộc một cái vô đầu của nó, cố gắng gỡ tay nó ra khỏi eo mình. thằng nhóc này tự dưng lên cơn nũng nịu làm khổ anh nó quá cơ, bình thường đã hấp hấp dở dở ương ương rồi nay còn hơn cả thế.

"anh no thì mày no kiểu quái gì hả?"

"em ăn anh được mà"

"bậy"

quang anh nghe nó nói mà giật mình, gõ nó hẳn hai cái. nó kêu la oai oái ra vẻ nó phải bắt đền anh một lúc rồi cũng thả anh ra. đức duy cứ ngồi một cục như thế trề môi ra tỏ vẻ không vừa ý. quang anh thấy nó lì lợm cũng không còn cách nào khác, kéo nó vào lòng ôm nó một cái rồi xoa đầu nó. anh còn ngại mà quay mặt ra chỗ khác.

"đi ăn tử tế đi rồi làm gì thì làm"

cậu em đức duy chỉ định trêu anh thôi mà có ngờ đâu anh lại dỗ nó như thế đâu. rõ hời. em lớn tự dưng tươi tỉnh hẳn, cười khờ như kẻ ngố ôm chặt anh lớn quang anh.

"em biết rồi, mình đi ăn nhá"

quang anh thở dài nhìn đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi, trẻ con dã man.

"em biết anh nghĩ gì đấy nhá, người ta trông thế thôi chứ chả biết ai là gà, ai là thóc đâu nhá"

"rồi rồi ông tướng nhanh lên hộ tôi cái"

quang anh tỏ vẻ không thèm chấp với đứa nhóc kém mình hai tuổi nhưng anh nào có biết nó vừa mới lấy điện thoại anh up story có mặt nó kèm caption "ồng em" đâu. bảo khờ lại tự ái. trông thế chứ đức duy nó nhanh nhảu hơn nhiều, cậu em cố tình nũng nịu để sờ mó và trêu anh công khai thôi. anh lại cứ cho là do em nó bé nhỏ, chiều em nó hoài. cho chừa nguyễn quang anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro