4. ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bao giờ quang anh kể cho đức duy nghe là quang anh ghét cảm giác mất điện đồng thời trời mưa chưa nhỉ. quang anh thề, anh rất thích mưa, sự mát mẻ, tiếng ồn ào và mùi mưa, anh thích hết. nhưng mà chỉ cần nó cúp điện một cái, anh sẽ ghét nó luôn. quang anh thực ra chả muốn ai biết điều đó, tại cá nhân anh vốn đang xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, lạc quan và không bận tâm đến xung quanh. thế nên cái đặc điểm kia quang anh thấy nó hơi trẻ con một xíu so với mình. chả là, không hiểu sao hôm nay nó vừa mất điện vừa mưa luôn nên quang anh đang hơi xuống tâm trạng một xíu.

cậu em đức duy vô tình lạc sang nhà anh do khi trời mưa, nó có lang thang bên ngoài, trời tối sầm một cái là chạy sang đây lánh nạn ngay. đức duy vốn tăng động, y như con loăng quăng trong gần như mọi trường hợp nên hiện tại cậu em đang mày mò khắp nhà quang anh tìm cái gì đó.

quang anh thấy điện bị cúp thì đứng dậy đi lấy đèn pin và đèn tiết kiệm trong nhà ra, đang tâm trạng tốt dễ có idea nhưng mà cúp ngang làm quang anh tụt mood quá, bao nhiêu ý tưởng ý tung gì bay sạch.

"duy ê, chiếu đèn điện thoại qua đây cho anh"

nghe tiếng anh bé nhà mình ý ới gọi thì duy nhanh nhanh chóng chóng đi lại soi đèn cho anh. lục đục lọ mọ một hồi cũng kiếm ra mấy cái đèn pin, quang anh vừa bật lên thì cả nhà sáng trưng, nó có lại điện ngay lúc ấy. thử hỏi quang anh có bực bội hay không, có chứ. nhưng cũng chả làm gì được, anh thở dài tắt đèn pin rồi để nó ra ngoài

"điện với chả đóm, ra đây đi duy, anh mua cái gì cho mà ăn"

"ấy chà, tự dưng sộp thế nhỉ"

đức duy tí tởn đi theo sau quang anh, vòng tay khoác qua cổ anh, đưa cái mặt ra hóng xem anh bé nhà nó định gọi cái gì về.

"ăn gì?"

"ông cứ chọn đại đi, cái gì cũng ăn được mà"

quang anh nghe lời cũng bấm chọn đại cái quán gần nhà nhất. tự dưng gần nhà lòi ra cái quán gà ở đâu xây lên quang anh cũng chả biết. bấm đặt đồ xong tính ngẩng lên nhìn thằng cu hỏi nó định chơi bời gì không do quang anh đang khá chán. ấy mà vừa ngẩng lên thì mặt anh dí sát vào mặt nó, chả hiểu sao đột nhiên duy nó hạ đầu nó xuống sát quá làm gì khiến anh giật bắn.

"em làm cái gì đấy, cúi sát thế giật cả mình"

"eo ơi xa cách thế, gần gũi có tí thôi mà"

đức duy bĩu môi với quang anh, đầu lại dí xuống sát ngả vào cổ anh, tay không tự chủ ôm lấy eo người đối diện. quang anh cũng quen với tính trẻ con của em nó, mặc nó được nước lấn tới, tay đưa lên ôm lấy cổ đức duy đồng thời vò tóc nó xoa lấy xoa để. bình thường đức duy ghét tóc xấu lắm, ai mà chạm vô vò tung lên là nó sồn lên ngay, nhưng mà riêng quang anh nhá, như nào, làm gì, nó cũng thích hết.

"quang anh ơi, em thích anh"

"biết rồi ông tướng"

đức duy nó trề môi ra, phụng phịu nhõng nhẽo với anh bé, anh cũng biết tính nó, đưa tay choàng qua cổ ôm nó chặt hơn. thằng này được cái cao ngang tầm với nên quang anh rất thoải mái trong việc ôm nó.

duy tự dưng đưa tay xuống dưới eo anh một xíu, quá phận ôm trọn mông anh bế lên xoay một vòng rồi nằm xuống sofa, thả anh vào giữa lòng mình, thế mà cái tay vẫn đâu ở yên đấy cũng tài.

quang anh bị nó xoay cho vòng giật hết cả mình, giờ thì bị nó ép nằm trong lòng. tự dưng cũng ngứa cái tay, anh cốc cho nó một cái không nhẹ vào đầu, lèm bèm với nó rằng

"ông tướng dở hơi à"

"èo, có phải đâu, do em khoái anh quá thôi"

quang anh bật cười khúc khích, anh vùng ra một xíu, muốn thoát khỏi vòng tay em nó. nhưng mà đức duy sao mà chịu buông ra, nó ôm càng lúc càng chặt hơn, một tay vòng qua eo hạ ở mông, một tay đặt lên trên cho quang anh gối. được nước lấn tới, đức duy luồn tay vào trong áo quang anh. da thịt quang anh bây giờ vừa mát vừa ấm, đức duy khoái lắm, tay cứ mân mê ở lưng anh bé nhà nó.

quang anh thấy thằng em nghịch ngợm thì cũng để yên cho nó một lúc, ấy mà cu em cứ mơn trớn rồi nghịch ngón tay sau lưng quang anh. bị nó đùa đến nhột, người quang anh nóng lên, vành tai có chút đỏ, anh vùng nhẹ ra, gõ nhẹ một cái ý bảo đức duy thả.

"duy, mày làm cái gì đấy, nhột chết anh mày rồi"

"đâu có, em chả làm gì mà"

đúng lúc chuông điện thoại vang lên, quang anh giật thót, nó vùng mạnh ra thoát khỏi người đức duy. em duy vì tiếng điện thoại mà giật mình buông lỏng, thoắt cái mất luôn con thỏ trắng quang anh trong vòng tay. duy bĩu môi không hề hài lòng, nó mới chiếm tiện nghi có một lúc, chưa đủ.

quang anh thoát ra được thì nhanh chóng nghe điện thoại, anh mới biết là shipper đã đến rồi. ngay lập tức chạy ra mở cửa lấy đồ, cảm ơn người giao rồi nhanh chóng chạy vô trong. quang anh không muốn ai thấy bản thân lúc này cho lắm, tai anh đỏ hết cả lên vì đức duy rồi.

"duy, ra ăn đi"

quang anh gọi đức duy ra ăn mà không dám nhìn lên, em duy thì để ý chi tiết đó ngay. cười rõ gian, nó đi đến gần quang anh, lại đặt cằm lên vai anh mà trêu rằng

"em muốn ăn anh cơ"

quang anh giật thót, quen tay thúc khuỷa cho nó một cái rõ đau. tự làm rồi tự xót nó luôn, quang anh quay sang xem nó có làm sao không thì bị nó hôn cho một cái. đức duy đã chiếm tiện nghi thành công.

"cái thằng này, mày ngưng trêu anh đi"

"em có trêu đâu, em thật lòng mà, thật lòng đội mũ anh thôi"

"mày có tin anh dám đá mày ra trời mưa ngay bây giờ không"

quang anh giả vờ cọc cằn một xíu dằn mặt nó. đức duy nó lại mếu máo nũng nịu, vùi đầu vào cổ quang anh rồi vòng hai tay ra ôm chặt lấy anh.

"không chịu đâu"

quang anh thấy nó như thế cũng có làm gì được đâu, đưa tay lên xoa đầu nó vỗ vỗ mấy cái rồi lấy hai tay kéo mặt nó ra đối diện với mình, nhìn mắt nó ủy khuất quang anh không nhịn được hôn lên khóe mắt một cái. rồi anh lại đặt lên môi nó một nụ hôn phớt thoáng qua. quang anh kéo tay nó vào phòng, rúc đầu vào lòng nó, lôi nó ngã xuống giường rồi ôm chặt lấy nó. quang anh tự hỏi bản thân rằng sao anh yêu nó đến thế không biết.

"anh à"

"duy ngoan, nằm một tí với anh đi em"

"em yêu anh nhất trên đời này"

"anh biết rồi, tí nhớ ra ăn cho tử tế đấy. anh cũng yêu em"

chỉ vỏn vẹn bốn câu lưng chừng nhưng lòng quang anh và đức duy vui hơn bao giờ hết. ngày mưa róc rách, gió lạnh rét căm căm nhưng mà có hai đứa nhỏ âu yếm nhau vui vẻ và hạnh phúc đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro