𝐨𝐧𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhyder thích Captain.

Cậu thích dáng vẻ chăm chú của anh mỗi khi sáng tác; thích cả nụ cười của anh; cả cái cách mà Captain dùng hành động để thể hiện suy nghĩ của mình thay cho những lời nói. Và chắc chắn, một Captain tức giận sẽ khiến cậu thấy sợ, hay một Captain không nói gì cũng đủ khiến cậu phát điên lên; hay thói quen thích tự thì thầm với chính mình của Captain cũng rất kỳ lạ. Nhưng dù sao thì, Rhyder vẫn cực kỳ thích anh.

Và rồi, Rhyder bổng phát hiện, Captain cũng thích cậu

Đó là một ngày không thể bình thường hơn mọi ngày. Captain đang ngồi trên bàn làm việc của mình, còn Rhyder thì vẫn như thường lệ, chiếm lấy toàn bộ chiếc sofa bên cạnh cùng với chiếc laptop của mình trong tay, xem lại các demo mới và cũ của mình và đang suy nghĩ xem có nên thay đổi bất kỳ điểm nào của nó nữa hay không. Ngoại trừ hôm đó, khi mà chiếc tai nghe của cậu đột nhiên bị hỏng ngay lúc Captain bước vào phòng tắm. Rhyder khẽ thở dài, dù sao thì nó cũng là món đi cùng với chiếc điện thoại mà cậu đang dùng. Rhyder sẽ không phiền nếu phải dùng một cặp khác, cậu vẫn nhớ rằng mình còn có một cái tai nghe nữa nhưng lại quá lười để đi lấy nó. Vậy nên cậu đeo chúng lại vào tai của mình chỉ vì cái công dụng mà nó đáng ra phải có, và tiếp tục xem.

Captain trở lại khá nhanh sau đó. Cậu đã lén nhìn anh ngồi lại vào bàn của mình, sau đó lại nhìn sang đồng hồ trong phòng. Đã gần đến nửa đêm, Rhyder đã tự nhắc nhở bản thân là phải kéo ngay Captain về phòng và ngủ trong khoảng một tiếng đồng hồ, và giờ, căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, chỉ văng vắng đâu đó tiếng lách cách của bàn phím và của những cú click chuột.

Cho đến khi, Captain lại bắt đầu thì thầm với chính mình.

Thực tế là chiếc tai nghe mà Rhyder đang đeo đã khiến Captain nghĩ rằng cậu vẫn còn đẫm mình vào âm nhạc và công việc của cậu.

"Anh sẽ không nghe được những gì em đang nói đâu, đúng chứ?"

Rhyder đã quá tập trung vào video trên màn hình, và phải mất một phút sau đó để cậu có thể nhận ra Captain đang hỏi mình điều gì. Nhưng sau đó, Rhyder lại chẳng còn muốn trả lời nữa.

Từng câu chữ thoát ra từ miệng Captain một cách không hề kiểm soát, giọng anh trầm và có chút khàn, nhưng cũng thật mềm mại và đọng lại đâu đó một chút nhẹ nhàng. Đây hẳn là lần đầu tiên Rhyder nghe anh nói nhiều và với nhiều cảm xúc đến vậy. Cách mà anh đọc rap thật sự rất mạnh mẽ và tràn đầy sức sống như một ngọn lửa, nhưng chất giọng của anh cũng thật mềm và tràn đầy giai điệu. Rhyder nhìn vào video của mình không rời và tiếp tục vòng lặp của nó, nhưng toàn bộ trái tim của cậu hiện giờ lại đang lắng nghe từng lời nhẹ nhàng và gần như là rụt rè của Captain.

"Em sẽ làm được gì nếu không có anh đây... Anh gần như là người duy nhất sẽ sẵn sàng ở lại đây với em cho đến tận khuya thế này và chúng ta thật sự đã có một mối quan hệ khá tốt..."

"Bài hát mà em đã viết rất lâu... Bài hát mà em luôn phải chỉnh sửa và chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với nó, đã bao giờ em nói là nó viết về anh chưa? Nó sẽ không bao giờ được hoàn thành vì dường như không có gì mà em từng viết có thể diễn tả chính xác rằng anh là gì đối với em, rằng anh đã trở nên quan trọng thế nào... Và những cảm xúc mà em đang dành cho anh."

"Nếu là như thường lệ, em đã có thể tâm sự với anh về nó. Anh biết đấy, giống như chúng ta vẫn hay làm vậy. Nhưng từ khi những vấn đề của em đều là về anh, thì chẳng còn ai để anh có thể trải lòng về nó nữa."

"Ơn Chúa rằng anh có thói quen thu mình khỏi thế giới với thứ âm nhạc của mình, và cũng cảm ơn Người vì em đã có thể tự trò chuyện với chính mình thật nhiều... hoặc có thể đã là cái gì đó khác"

"Em thật sự không biết mình nên làm gì nữa."

"Nguyễn Quang Anh, em nghĩ em thích anh mất rồi."

Rhyder vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình của mình, cậu có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, và hai gò má của cậu đã đỏ hết lên, khi mà cú sốc vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu. Captain đã quay về công việc của mình sau những lời nói có phần rồng tuếch của anh, không còn vẻ mặt mà Rhyder đã "nghe thấy", còn cậu thì lại nhìn chăm chú vào tấm lưng của anh, nhìn cái cách mà những ngón tay thon dài và mảnh khảnh của anh lướt trên bản phím, cách mà anh nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, hay cái cách mà anh thỉnh thoảng vẫn hay hất mái tóc của mình khiến nó trượt khỏi nếp và rối tung lên.

"Cap à"

"Mhm?" - Captain đáp, anh xoay ghế lại để dễ dàng nhìn thấy Rhyder, người đang bước tới, với chiếc laptop trong tay. Anh hơi cau mày khi nhìn thấy vệt hồng xuất hiện bất thường hai bên má cậu.

"Anh ổn chứ? Lại bệnh rồi hả? Sao mặt anh lại đỏ đến vậy?"

Rhyder lắc đầu, khẽ xua tay. "Anh ổn. Em, nghe thử bài hát anh vừa tìm được này."

Rhyder chuyền cho Captain một bên tai nghe mà mình đang đeo và nhìn anh gỡ của mình ra. Captain vốn không thích bị ai đó làm phiền mỗi khi anh đang làm việc, nhưng vì đó là Rhyder.

"Cả hai" - Rhyder ra hiệu bảo anh giữ lấy cả hai tai nghe, và Captain đã thật sự làm theo lời cậu. Anh nhìn Rhyder bấm gì đó trên máy tính của mình, nhưng lại chẳng có gì phát ra từ chiếc tai nghe. Anh có chút xấu hổ mà cau mày, nhìn qua Rhyder, người vẫn đang chăm chú vào màn hình.

" Anh nghĩ rằng anh cũng thích em mất rồi."

Rhyder nói rất nhỏ, nhưng Captain đã nghe được nó, và mất anh đang mở to vì ngạc nhiên. Rhyder không nhìn Captain khi cậu lấy lại tai nghe và đóng máy tính của mình lại. - "Anh sẽ gặp em ở nhà nhé". Và cậu vội chạy ra ngoài trước khi Captain có thể nói bất cứ điều gì.

Ngày hôm sau, Captain bước vào phòng của Rhyder với một vài tờ giấy trong tay.

Rhyder đã đứng hình ngay lập tức khi cậu thấy Captain xuất hiện trong phòng, gương mặt cậu lại trở nên thoảng hồng một lần nữa, và cậu bồng nhớ việc mình đã ở một mình trong phòng như thế nào.

Captain giữ trọn ánh nhìn của Rhyder khi anh bước về phía cậu, và đưa tờ giấy trong tay cho Rhyder.

"Đây, em hoàn thành nó rồi." - Rhyder nhìn xuống và thấy vài dòng ghi chủ đầu tiên trên đấy, là bài hát đó. Cậu ngước lên nhìn em, với đôi mắt mở to, và chắc chắn rằng cậu cũng đã thấy một chút hồng trên gương mặt của Captain.

"Hãy hát nó cho em nhé?" - Captain hỏi, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Và Rhyder đã mỉm cười, "Tất nhiên rồi."



------------end-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro