𝐭𝐰𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ba giờ sáng, khi Rhyder và Captain được bố trí cùng phòng với nhau và cậu thì không thể nào mà ngủ. Không phải vì Rhyder không thích Captain hay gì đó đại loại thế, chỉ là Rhyder không thể ngủ mà không có ai đó bên cạnh, còn Captain thì không giống như người sẽ có cùng thói quen như cậu.

Rhyder cảm thấy có gì đó không đúng lắm khi các thành viên khác quyết định để cậu ở cùng phòng với Captain. Sau khi lịch trình của họ kết thúc, mọi đồng hồ trên điện thoại của họ đều đã gần điểm đến một giờ sáng và cả bọn bắt đầu chia phòng cho nhau.

"Em sẽ chung phòng với anh nớt nha, còn lại là của mấy anh." Pháp Kiều đã cười toe toét đến nỗi lộ luôn mấy chiếc răng trước khi kéo một Ogenus cũng đang vui vẻ với mình đến căn phòng tận phía cuối hành lang.

Hch thì rên rỉ một cách ngáy ngủ trước khi tiến đến căn phòng gần với cửa trước nhất. right cùng 2t cũng theo ngay sau đó mệt mỏi gọi với ra "Tụi mình sẽ sắp xếp phần còn lại vào ngày mai!", vậy nên chỉ còn mỗi Captain và Rhyder lại một mình trong phòng. Rhyder ngần ngại đánh mắt về phía Captain và nhận ra rằng anh chàng tóc đỏ của cậu, với những ngón tay mảnh khảnh đang uể oải xoa lấy gáy, đã đi được nửa dãy hành lang rồi.

Khỏi phải nói, Rhyder đang lo lắng. chắc chắn rằng họ sẽ cùng nhau ngủ trong một căn phòng, nhưng Rhyder cũng không nghĩ rång Captain sẽ tìm hiểu về mấy nhu cầu tiếp xúc kì lạ của mình khi ngủ. Cậu đã hình thành thói quen này khi ở chung với hai thành viên còn lại của nhóm dghouse, cũng vì tính cách hoạt náo và thích skinship của họ mà ranh giới giữa tình bạn và mối quan hệ nam-nam thuần tuý trở nên mơ hồ.

Rhyder ngại ngùng bước đến giữa phòng và liếc mắt về một góc gần đó. Có một cái xác chết nằm hiên ngang trên chiếc giường bên trái. Rhyder thấy quả đầu đó nhô lên và nhận ra xác chết bí ẩn kia hình như là Captain, người vẫn đang sống sờ sờ với những tiếng ngáy cáu kỉnh của mình. Rhyder cũng leo lên chiếc giường bên phải có chiếc chăn màu xanh trên đó và nhắm mắt lại.

Ba giờ sáng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại của Rhyder cứ như đang chào đón cậu với tiếng thét từ thiên đường vọng xuống, kiểu như "Chết đi! Đốt luôn đôi mắt đi và nhìn thứ gì đó tốt đẹp hơn!" nhưng cậu vẫn không thể ngủ. Rhyder đá chăn. Kéo chúng trở lại. Đắp lên bụng. Đếm cừu. Vò tóc. Cố gắng luyện những bài tập hít thở mà cậu học từ giảng viên thanh nhạc của mình. Nhưng chả có cách nào là giúp cậu đi vào giấc ngủ hết.

Chợt có tiếng rên rỉ từ phía bên kia giường. Rhyder như đóng băng tại chỗ, nín thở, cậu nhận ra mình vừa đánh thức con sâu ngủ của cả kí túc xá mất rồi và hiển nhiên là, Rhyder sẽ bị đá xuống địa ngục chỉ vì điều này. Thiên thần vẫn có thể là một điềm xấu. Cậu biết ngay là màn hình điện thoại hôm nay sáng hơn mọi ngày mà.

"Rhyder.... có tiếng càu nhàu nhỏ phát ra từ giường bên cạnh. Lúc đầu Rhyder còn gần như không nghe thấy. Nhưng rốt cuộc thì, thật khó để tưởng tượng được chất giọng vốn đã thấp của Captain còn có thể trầm hơn thế. Nghe giống như anh votak ấy.

"Ngủ chưa?"

"Chưa ạ." Rhyder trả lời.

Một âm thanh có thể xem như được pha trộn giữa tiếng gầm gừ và một chút gì đó rên rỉ cực kỳ gợi cảm được ngân dài từ chiếc giường bên trái và lát sau thì nó trở nên lộn xộn hơn. Captain tiếp tục lên tiếng, hay đúng hơn là, tiếp tục lên tiếng với chất giọng lè nhè,

"Quang Anh, lại đây."

Có lẽ Captain mất trí rồi. Nghe có vẻ hợp lý đấy, Rhyder nghĩ. Captain, khá im ắng và rất ít khi bộc lộ cảm xúc, dù thi thoảng có hơi ngốc nghếch và trông khá dè dặt trước máy quay, lại đang hành động thật khác mọi ngày, nó hiếm xảy ra như HCH thực sự hát nghiêm túc vậy. Quay lại vấn đề nào, Captain đang nghiêm túc đề nghị Rhyder sang ngủ cùng, điều mà hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Rhyder nằm phịch lên giường mạnh hơn dự định và tự thưởng cho mình một tràng thở dài kìm nén của người bên cạnh. Chỉ đến khi cậu nhóc mặt đối mặt với Captain, cậu mới nhận ra rằng chiếc giường này nhỏ ra sao và cậu đang gần với người em này đến nhường nào. Tay Captain ôm lấy eo Rhyder khiến cậu lúng túng cựa quậy vì cảm giác kì lạ khi hơi thở nóng hổi của Captain quẩn quanh trên mặt, mặc dù nó không hoàn toàn khó chịu vì dù sao mũi của cậu cũng ngạt đi vì thiếu ngủ và hơi thở của Captain cũng chẳng có tí mùi khó chịu nào.

"Quang Anh" Captain gọi khẽ và cậu hừm nhẹ để trả lời. "Đừng nhúc nhích nữa. Ngủ đi." Captain dứt lời bằng cái trượt nhẹ lên cánh tay đang ngượng nghịu bên cạnh của Rhyder, anh đặt nó lên cổ mình ở một vị trí thoải mái hơn và bây giờ thì dường như họ còn gần nhau hơn vừa rồi nữa. Gần gũi thế này cũng thật ổn, cậu dần thiếp đi trong nhịp đập vững chãi từ trái tim Captain.

dù đó là một hành động bình thường nhưng anh chưa bao giờ làm thế - bởi vì anh biết rõ Rhyder rất thích những cái ôm và đêm qua anh hoàn toàn có thể giúp Rhyder chìm vào giấc ngủ theo cách riêng của mình với chút đụng chạm không-giống-Captain-của-thường-ngày, giống như, anh luôn có một nơi yếu mềm dành riêng cho cậu.

Rhyder quay đầu lại nhưng Captain chỉ thoáng cười một cái mà không ai ngoài cậu có thể thấy được rồi nhanh chóng rời đi, nó khiến Rhyder cảm thấy mâu thuẫn với những mớ cảm xúc của mình đối với Captain.

Trời bắt đầu trở tối và anh Bảo quyết định sắp xếp lại phòng cho cả nhóm. Lịch trình của họ kết thúc sớm, hôm nay cũng là ngày đỡ hành lý và hiện tại thì, đồng hồ đã điểm 11:06 rồi. Mọi người đều đã rửa mặt, họ ngồi chung với nhau trên tấm thảm giữa khoảng trống

"Okey, hai đứa," Bảo nói "Anh ổn với cách chia hôm qua, có ai muốn đổi không?"

Captain, người đang nằm dưới sàn nhà cạnh Rhyder, thúc nhẹ vào đầu gối và ngước lên nhìn cậu, hàng lông mi anh khẽ rung một cách đáng yêu và nó khiến tim Rhyder ngứa ngáy. Cậu lắc đầu với nhóm người anh của mình. "Thế này được rồi ạ."

"Okey," Bray nhìn cả bọn, "Vậy, giờ anh về phòng đây."

Mọi người sau đấy tất nhiên cũng đồng loạt trở về phòng của mình. "Captain?" Rhyder gọi, cậu nhìn về phía hai chiếc giường ở mỗi góc phòng.

"Ừ, rồi, đợi em tí." Captain lướt qua giường ngủ của Rhyder rồi bắt đầu kéo nó về phía mình. Rhyder như hiểu ý, cậu cũng bắt đầu đẩy nó từ bên còn lại của chiếc giường. Cả hai chẳng trao đổi gì với nhau nhưng khi cùng nằm trên một chiếc giường rộng hơn, khi Rhyder chui người vào lòng Captain, cậu nghĩ rằng, có thế cùng phòng với Captain cũng không đến nỗi tệ.

---------------------------end----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro