I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta cho em cái gì, mà em moi hết ruột gan ra mà trao?

từng vệt máu vương dài trên cần đàn. dây đàn sắc như giày xéo từng nhát vào trái tim hắn. có lẽ cả cuộc đời làm nhạc hắn chưa bao giờ để chính cây đàn yêu quý của mình vừa huyết vừa lệ như thế này.

dòng chữ trong đầu hắn cứ chảy ra. những nốt nhạc ấn định trên bản nhạc rồi lại đè chồng lên nhau.

bản nhạc này là bản nhạc xấu xí nhất hắn từng viết, cũng là bản nhạc xinh đẹp nhất.

...

"quang anh ơiii, anh nghe demo của cap chưa đấy?"

"bài mới gửi ấy hả? anh nghe rồi. như nào? xin ý kiến à?"

đức duy gật đầu rồi lại đến ngồi cạnh anh. cứ mỗi phút giây ấy, hắn lại cảm thấy, trái tim nhỏ của mình được vỗ về. không biết liệu anh sẽ như thế nào, nhưng hắn vẫn luôn hướng về anh.

chẳng biết nữa

liệu đó có gọi là ngu ngốc chăng? hay là cố chấp?

có lẽ những khoảng khắc rung động đó, vẫn là hắn cố gắng níu anh lại gần. vẫn là hắn, là hắn muốn anh nhìn về phía mình.

nhưng quang anh ơi, dường như anh chưa một lần nhìn về phía ấy.

hắn ước rằng khoảng khắc cả hai bên nhau sẽ dừng lại mãi mãi. vào giây phút này, vào khoảnh khắc này, hắn muốn lưu lại trong hồi ức.

vì hắn biết

quá khứ chưa từng, hiện tại không có, tương lai càng không.

cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại.

quang anh liếc qua rồi đứng dậy nghe máy.

nụ cười cứ thấp thoáng trên môi cùng lời nói yêu như đâm vài nhát vào tim của đức duy.

ừ nhỉ?

không phải đức duy không biết. hắn biết chứ, biết rất rõ cô gái ấy. nhưng hắn đã yêu anh bao năm rồi? đã quá lâu để quên đi một người, đã quá đớn đau để tiếp tục, nhưng nếu dừng yêu, có lẽ hắn liệu còn lối đi khác không?

và cái sai lớn nhất của hắn

là anh đã trải qua biết bao nhiêu cuộc tình với các cô gái, hắn vẫn mong một ngày sẽ được trải qua cuộc tình cùng anh.

"à cap này, bài của em hay cực ý. sau này cho anh feat với. yêu lắm đấy."

"yêu thật không?"

"đùa thôi, mau sang chỗ diễn đi, chuẩn bị đến giờ rồi đấy."

rồi quang anh ra khỏi phòng chờ, để lại đức duy một mình trong căn phòng.

rốt cuộc yêu là gì nhỉ?

hắn cười trừ gục mặt xuống.

đau không?

em bỏ bao nhiêu chân thành để nhận được một lời đùa à quang anh ơi.

mắt hắn nhòe bởi nước mắt, tóc rủ xuống che đi gương mặt dần méo mó.

cùng là những người vì tình yêu.

nhưng ngoài cánh cửa kia chính là nụ cười cùng ánh nắng sáng rực rỡ, hai người nắm tay nhau cùng đi trên đoạn đường ngập tràn dương quang.

còn trong cánh cửa, là một người ngu ngốc vì yêu, là nước mắt và hỗn đỗn, mờ mịt như trời đang hừng đông lại nổi cơn bão lớn. đau như tim bị siết chặt, không thở nổi.

cái giá của chân thành?

hắn không hiểu.

rốt cuộc hắn đã đánh đổi vì cái gì? nhạc hắn viết ra đều muốn gửi cho anh, nhưng hắn sợ.

hắn sợ mình sẽ không kìm được viết về anh, viết về người mình thương. viết để được hát cùng anh.

hắn sợ

mình sẽ lại moi tim ra trao anh.

buổi tối ấy hắn vẫn sẽ diễn. lịch trình còn lại hắn vẫn sẽ diễn. những lần cuối cùng đứng trên sân khấu hắn vẫn sẽ làm. bài nhạc cuối cùng anh nhất định sẽ gửi.

gửi cho duy nhất một người.

này đức duy ơi

ổn không đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro