II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được yêu và được quan tâm rất chân thành
nhưng liệu mình đã có đủ chân thành hay chưa
hay là tất cả chúng ta đều đang lảng tránh
vì mình sợ thiệt thòi hay là vì những vết thương trong quá khứ"

.

đóng cánh cửa lại, quang anh không thể ngừng nghĩ về hắn.

ý là

anh đã quá hiểu đức duy, đến mức anh sợ nó.

khoảng thời gian đầu bên đức duy là khoảnh khắc mà anh hạnh phúc nhất.

đúng vậy

anh từng rung động trước một người con trai. từng rung động trước hoàng đức duy.

nhưng tất cả chỉ là đã từng.

tất cả đều không phải lỗi của hoàng đức duy. đó là lỗi của nguyễn quang anh.

sự quan tâm của hắn, hệt như tên đó, kẻ mà cả cuộc đời quang anh không thể quên được.

hắn là người cũ, cũng là người đáng sợ nhất mà quang anh từng gặp. cả một quãng thời gian yêu nhau, mỗi câu nói của hắn đều là thao túng để anh nghe theo. anh đâu thể quên được khoảng khắc cánh cửa mở ra, hắn cùng người thứ ba làm chuyện đó trong chính căn phòng cả hai từng nằm cạnh nhau.

quá mức buồn nôn.

đó là tất cả những gì quang anh nghĩ trong đầu.

anh không khờ dại để bị lừa một quãng thời gian dài như thế. dễ hiểu hơn thì anh đã move on ngay chính trong mối quan hệ toxic ấy từ lâu rồi.

vì anh biết chuyện xảy ra trước mắt cũng chỉ là sớm muộn thôi.

thế nhưng cách quan tâm và lời nói của đức duy luôn khiến quang anh liên tưởng đến hắn. đức duy càng ngày càng khiến anh sợ hơn khi lời nói cũng có phần giống hệt với hắn.

anh sợ trao đi chân thành.

anh đau một lần đã đủ quá đủ rồi.

vào lúc đó đột nhiên cô gái ấy xuất hiện.

cô ấy đã một lần thắp lên cho anh hy vọng về tình yêu đẹp đẽ. hương nắng thơm mát ngập tràn ánh sáng tỏa ra từ người cô khiến trái tim anh loạn nhịp. như một sự cứu rỗi cho tâm hồn cằn cỗi của anh.

anh sợ anh sẽ chọn sai, nhưng anh không thể thắng nỗi ám ảnh trong đầu.

cô gái đó là người duy nhất giúp anh thoát khỏi cái bóng của người yêu cũ. kéo anh ra khỏi bãi nhầy của tình yêu.

và mọi sự lãng tránh từ quang anh, đức duy đều cảm nhận được.

hắn thấy quang anh đã dần xa. hình bóng anh đang nhòe đi trước mắt. tay có với đến đâu cũng chẳng thế níu được. quan trọng hơn là hắn không biết hắn đã sai cái gì...

và chuyện đó như một ngòi lửa để đức duy càng trở nên kiểm soát hơn.

mà càng kiểm soát như thế

hắn lại càng giống người kia.

quang anh biết cánh cửa này đóng lại thì đức duy cũng sẽ dừng. không phải là dừng yêu anh, mà là dừng chờ anh.

hoàng đức duy của anh không khờ khạo đến mức theo đuổi hoài một người biết sẽ không thể. và một người tử tế như em ấy sẽ không cố gắng với tới một người đã có người kề bên.

anh tưởng rằng anh đã hiểu hết về hắn.

.

quang anh đã hẹn hò cùng cô trong đêm đó. chỉ là anh không ngờ concert cô muốn cùng anh đi là concert có hắn diễn.

hắn đứng trên sân khấu hòa cùng với cái không khí mà mọi người mang lại.

lòng hắn cứ man mác nhưng sự chuyên nghiệp không để hắn lơ là.

từng câu hát trong bài quên dần quên của hắn vang lên khiến khán giả không thể ngừng cổ vũ.

chỉ tới khi đức duy vô tình chạm mắt với một gương mặt quen thuộc.

"chờ đợi làm chi vậу chi vậу chi vậу
haу ta chỉ chờ để quên dần quên?"

nhìn xem kìa

xem ai là người thảm hại nhất.

quang anh ơi, sao mà nỡ dày vò người thương mình như vậy hả anh?

hoàng đức duy cau mày, khó chịu trong lòng.

thà là người cứ bước tiếp đừng ngoảnh lại. hắn còn cố gắng mỉm cười bước tiếp. chứ người cứ cùng cô gái đó quay đầu lại nhìn anh, sao anh dám rơi lệ đây?

và đó là lúc cổ họng hắn nghẹn lại. lời hát cũng từ đó có chút đau.

khi khán giả không chú ý nhìn, ánh đèn sân khấu cũng như lặng đi, nhường cho hắn mốt khắc để giọt nước mắt rơi xuống.

và người duy nhất bắt gặp giọt nước mắt đó cũng là người khiến nó rơi.

...

gọi tên tôi người yêu của các b là suyderella 🤗🫶

đợi đi dn sắp có thêm fic ngược otp nuskieu và maybe thêm vài otp nữa 🤯



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro