Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tách...tách..

từng đợt gió thi nhau thôi làm những giọt nước còn vương trên lá cây rơi xuống nền đất ẩm sau một trận mưa.

giữa khu nghĩa trang, có người nọ đứng như trời trồng trước một ngôi mộ, cả người ướt sũng, mái tóc bồng bềnh vì dính mưa mà rũ dài che hết phần mắt, hai tay đút túi áo như thể muốn trốn tránh khỏi cái thời tiết se lạnh, đôi mắt hững hờ nhìn vô định vào khoảng không.

bỗng một tiếng thở dài xé tan không gian yên ắng đến lạnh sống lưng, mắt em nhẹ nhàng nhắm lại, giọt lệ vương trên mắt cũng theo đó mà rơi. lạ nhỉ, trời mưa to vậy mà cũng có người ra thăm mộ người thân, đã vậy còn không cầm theo ô mà che, người thường mà thấy vậy chắc nói em là "điên" mất.

người nọ là Nguyễn Quang Anh, sau tiếng thở dài, em quay lưng lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, lấy từ trong túi ra một bao thuốc và bật lửa, ngậm điếu thuốc vào miệng, đôi mắt nhắm nghiền, hút một hơi sâu rồi nhả ra khói, não em bắt đầu nhớ lại những ký ức em đã cố chôn vùi.

chủ nhân ngôi mộ kia là mẹ em, người đã có công sinh ra em, dù vậy em cũng chẳng tha thứ được sau mọi chuyện. 11 năm trước, khi em mới chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi, gia đình em xảy ra biến cố, người em gọi là "cha" vì ngoại tình mà bỏ rơi mẹ và em. người mẹ vì quá đau buồn mà lao đầu vào tệ nạn, mẹ em không hoàn toàn xấu, ngày bà vẫn đi làm công nhân kiếm tiền, nhưng khi đêm xuống lại tìm đến men say, bà luôn quay trở về trong tình trạng say xỉn, mồm liên tục buông ra lời lẽ cay nghiệt về người chồng cũ và cả em. vì lo cơm áo gạo tiền và nỗi đau bị phản bội quá lớn không cách nào giãi bày mà em luôn là đối tượng để bà thỏa mãn nỗi ích kỷ của bản thân. em như một bao cát cho bà xả giận, bằng tất cả nỗi uất ức khổ hạnh trong lòng, từng trận đòn giáng xuống thân thể em, tiếng khóc hòa cùng tiếng đòn roi xé toạc không gian yên tĩnh buổi đêm, hàng xóm cũng đến ngăn bà nhưng cũng chẳng được, em chỉ có thể nằm co ro chịu đòn mà khóc không ngừng được.

em vẫn được bà cho đi học, dù một tuần chỉ được học năm buổi nhưng em vẫn rất vui vẻ vì một tuần em được học tới hai tiết âm nhạc, âm thanh vang lên thành từng giai điệu chạy qua não em như một liều kích thích giúp em vượt qua được những nỗi buồn. Quang Anh đam mê âm nhạc lắm, ước mơ của em là sau này có thể làm nghệ sĩ, đứng dưới ánh đèn sân khấu cháy hết mình với niềm đam mê này, ông trời cũng không quá tàn nhẫn mà lấy của em tất cả, vẫn ban cho em một giọng hát tuyệt vời để em có thêm động lực mà tiếp tục bước tiếp.

ngoài giờ học thì em vẫn đi làm thêm giúp mẹ kiếm tiền bươn trải cho cuộc sống, Quang Anh hiểu chuyện thật. em vừa làm rửa bát cho một quán ăn nhỏ, vừa bưng bê cho một quán cafe. nói thật, một thằng nhóc 12 tuổi thì ai mà đủ tin tưởng cho em làm, chẳng qua hai thằng chủ thuê được em với cái giá rẻ bèo mà chúng thấy em chăm chỉ nên mới nhận thôi, hai người họ cũng chẳng tốt đẹp gì, luôn tìm cách trừ lương em, khi làm sai một lỗi nhỏ cũng chửi em to đầu, đại loại là bóc lột sức lao động của em ấy. làm thuê mà, đôi khi còn gặp phải những vị khách ảo tưởng mình là thượng đế nữa, họ toàn bày ra những trò ngớ ngẩn làm em khó xử rồi nói với chủ để em bị chửi thôi. mới tí tuổi đầu mà bị hết người này đến người kia dùng những từ ngữ tồi tệ mà dày xéo. Quang Anh cũng chỉ biết cam chịu thôi, dù có tổn thương đến mấy thì em cũng đâu nói được với ai.

tiền Quang Anh làm ra cũng đưa cho mẹ, bà ta cầm đi rượu chè, cờ bạc chứ có dành đồng nào lo cho em đâu. cứ vậy được 4 năm, Quang Anh làm càng thêm nhiều chứ chẳng được nghỉ, em cũng chỉ yên phận cắm mặt vào cày tiền. Em học không quá xuất sắc nhưng cũng đủ để đi dạy mấy đứa cấp 1, ngoài ra cũng nghỉ ở quán cafe mà chuyển qua một quán nước mới làm pha chế. thằng chủ quán nước này dâm bỏ mẹ, nó cứ ve vãn em mãi thôi, không phải vì lương cũng có cao hơn những chỗ khác thì Quang Anh cũng chẳng thèm làm.

vào hôm sinh nhật năm Quang Anh 16 cũng là cái ngày đen tối nhất đời em. hôm đó là thứ 5, em vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ chẳng mấy tốt đẹp. đêm qua mẹ Quang Anh lại say xỉn, mò được về đến nhà cũng đã 1h đêm, bà vừa bước vào nhà đã vừa lớn tiếng gọi em ra vừa mòm mẫm công tắc đèn mà mở lên

"Thằng Quang Anh, mày mau đem tiền ra đây cho tao, địt mẹ lũ khốn nạn kia lừa hết tiền của tao rồi"

em đang ngủ mà vì tiếng gọi mà giật mình tỉnh giấc, em lồm cồm bò xuống giường rồi ra khỏi phòng, em đưa một tay che mắt ngăn cho ánh sáng chiếu vào, tay còn lại vừa dụi mắt vừa nói bằng cái giọng mệt mỏi

"Con không có tiền, mẹ lại định bơm tiền cho bọn khốn nạn kia à?"

mắt em vừa mở ra thích nghi với chút ánh sáng thì bỗng em bị đập cho một cái vào đầu đau điếng

"Sao mày nhiều chuyện thế, tao kêu đem tiền ra thì ngoan ngoan vào lấy tiền ra đây cho tao đi"

em lắc nhẹ đầu để xua đuổi cơn đau kia đi, mẹ Quang Anh vậy mà thẳng tay đánh em một cái. đôi mắt kia miễn cưỡng mở ra. gì thế này? môi em mấy máy

"M-mẹ, đầu mẹ bị sao vậy?"

"Không sao, nợ tiền bị đánh thôi, mày mau đem tiền ra cho tao, tao cần 500"

"Dạ?"

"Tao cần 500 triệu, địt mẹ mày điếc à?"

"Mẹ à, mẹ lại nợ bọn họ ư, con kiếm đâu ra cho mẹ 500 triệu bây giờ, một tháng con 3-4 công việc liền mới kiếm được có.."

bà ta tăng xông rồi, lại lôi cậu ra đập cho một trận, chẳng biết có phải giữa bà ta và Quang Anh là quan hệ máu mủ không nữa.

em thì cứ nằm yên chịu đòn, tay ôm lấy đầu, co ro nằm trong góc nhà chịu trận. nước mắt chẳng kiểm soát được mà thi nhau rơi, em rơi lệ nhưng tuyệt đối cắn chặt môi đến bật máu không phát ra tiếng nấc hay cầu xin nào, chịu thôi, 4 năm liền chịu đòn em cũng chai lì rồi.

rồi mẹ Quang Anh cũng dừng lại, hùng hùng hổ hổ tức giận ra khỏi nhà. hàng xóm em nửa đêm nghe thấy tiếng em bị đánh cũng tỉnh dậy, họ cũng muốn giúp em nhưng chẳng ai dám, nếu ngăn lại thì cũng chỉ rước họa vào thân. Quang Anh từ từ ngồi dậy, đến giờ em mới buông tha cho bờ môi mình, ôm lấy đầu rồi gục xuống gối, lúc này tiếng nấc của em mới bật ra, người ngoài không hiểu chuyện nghe còn nghẹn ngào. hàng xóm thấy mẹ em rời đi mới nhẹ nhàng vào vỗ vai em an ủi

"Quang Anh à, hay là cháu dọn ra ở riêng đi, mọi người cũng thương cháu lắm"

"Đúng rồi đó Quang Anh à, nhìn cháu thế này dù là xa lạ cũng xót thương thay cháu, chắc cháu mệt mỏi lắm rồi"

Quang Anh hít một hơi rồi thở ra, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu lên lau nước mắt nói lời cảm ơn mọi người. sau khi họ ra ngoài hết trả lại cho em không gian riêng, lúc này em mới tắt điện, đi vào giường cố ép bản thân chìm vào giấc mộng, mai em còn phải đi làm nữa. rồi tiếng thở đều đều của em cất ra, cuối cùng em cũng ngủ được

Quang Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi làm, hôm nay người em đau, cũng chẳng có tâm trạng để học nên em xin nghỉ. suốt đoạn đường từ nhà đến quán em chỉ nghĩ làm cách nào để kiếm được 500 triệu, vừa đi Quang Anh vừa xoa xoa thái dương, đau đầu thật

đến chỗ làm, em nhanh nhẹn chào mọi người rồi bắt đầu ca làm. em diễn cũng giỏi đấy nhưng chẳng qua mắt được cậu đồng nghiệp đâu. Hoàng Lê Bảo Minh nhìn nhìn em rồi lại gần hỏi

"Lại bị đánh à?"

"Ừ, mệt thật đấy"

"Sao, mày kể tao nghe được không?"

em im lặng, mải mê suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền, Quang Anh định không trả lời, nhưng rồi nói

"Được, nhưng mày có tiền không, tao vay một ít"

"Nhiều không?"

"10 triệu"

"Không có, cuối tháng tao đào đâu ra 10 triệu cho mày, sao thế, sao tự nhiên cần nhiều tiền vậy?"

"Mẹ tao lại nợ bọn xã hội 500, đêm qua về hỏi tao có tiền không, tao bảo không thì đập cho tao một trận ra bã"

vừa nói ánh mắt Quang Anh vừa buồn, sâu hoắm. Bảo Minh cũng chẳng biết nói gì, cậu cũng chẳng lạ gì với chuyện Quang Anh bị đánh, nhưng lần này có vẻ chuyện nghiêm trọng hơn cậu nghĩ

"Này, đến giờ làm việc rồi còn đứng buôn gì nữa, mau làm việc đi"

một giọng nói khàn khàn vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy