Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì ra là thằng quản lí mặt dâm

"Còn trơ mắt ra đấy làm gì, hai đứa mà đi làm đi, khách bắt đầu vào rồi kìa"

hai thằng bất ngờ với sự xuất hiện của quản lí vào giờ này nên có chút khựng lại, rồi đứa nào cũng đi làm việc của đứa đó

Vũ Đình Thăng là tên hắn, thằng cha quản lí ấy. thấy Quang Anh quay đi làm, hắn cũng rời đi, môi hắn nhếch lên nở một nụ cười đê tiện mà nghĩ thầm gì đó

Bảo Minh tuy mới quen Quang Anh chưa lâu, nhưng đối xử rất tốt với em, vì biết là hôm nay là ngày đặc biệt của Quang Anh, khi biết đêm qua em lại bị đánh, lòng Bảo Minh cũng thương xót cho em. vốn cũng đã định tổ chức sinh nhật cho em rồi, nghe chuyện xong cậu quyết tâm sẽ làm cho em bất ngờ hơn, mong là phần thời gian còn lại trong ngày hôm nay Quang Anh sẽ hạnh phúc. nghĩ một hồi rồi cũng tới lúc bên tiệm bánh hẹn giao đồ, hí hửng chạy lại thông báo với Quang Anh

"Tao ra ngoài chút, mày canh quán hộ tao nhé"

nói rồi cậu tót đi luôn, Quang Anh nhìn Bảo Minh với vẻ mặt khó hiểu. Lúc này có một ánh mắt ở góc quán để ý tới em.

Đình Thăng ngồi ở quán đối diện, thấy Bảo Minh vừa ra ngoài đã nhanh nhẹn chạy vào quán nói với Quang Anh rằng hắn quên đồ rồi nhờ em tìm giúp. thế mà em cũng ngây thơ nghe theo mà tìm giúp hắn, lúc em cúi xuống quầy thu ngân tìm, Đình Thăng nhân cơ hội bóp mông em, Quang Anh giật mình nhìn hắn, ban đầu còn không hiểu rồi cũng nhanh chóng nhận ra ý định của hắn. định lên tiếng chửi hắn thì Đình Thăng giơ tay ra dấu im lặng, tay thì tiếp tục xoa nắn mông em

chợt nhận ra trong quán còn có khách, em không dám nói to, Quang Anh đứng dậy nói nhỏ

"Anh đang làm cái trò gì vậy?"

"Anh nhờ em tìm đồ giúp thôi mà, sao thế?"

"Anh.."

Quang Anh chưa kịp nói thì bị Đình Thăng lôi vào trong nhà vệ sinh quán. hắn đẩy em vào tường, khóa chặt tay Quang Anh trên đỉnh đầu rồi cưỡng hôn em, vừa làm vừa nghĩ sao môi em mềm và ngọt vậy

em giật mình chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn cưỡng hôn, chết tiệt, Đình Thăng như con hổ đói mà luồn lưỡi vào khoang miệng em tham lam hút lấy vị ngọt. đến khi Quang Anh hết hơi, đạp mạnh lên chân Đình Thăng thì hắn mới luyến tiếc mà rời xa kéo theo một sợi chỉ bạc. hắn nhìn em với ánh mắt thèm thuồng đầy dục vọng.
em thì nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm giãy dụa muốn thoát ra khỏi hắn

bàn tay hắn sờ soạng cơ thể em, dừng lại ở đầu ti mà nắn bóp, Đình Thăng hôn lên cổ em, hắn hút thật mạnh để tạo dấu hickey rồi cúi xuống cắn mạnh đầu ti em, em giật mình đau đớn

"Chết tiệt..anh mau d..umm"

Quang Anh vì đau mà tiếng nói trở nên lạc hẳn đi, nhận ra điều đó em liền ngậm chặt môi lại ngăn cho những âm thanh kia lọt ra ngoài. Đình Thăng thấy vậy mà kích thích làm nhanh và mạnh hơn

từ lúc bước vào quán, người kia đã nhìn em không rời mắt, có lẽ ban đầu chỉ là bị thu hút bởi nhan sắc của em thôi cho đến khi Đình Thăng bước vào làm chuyện đồi bại với em, anh khẽ nhấc một bên lông mày lên mà hóng hớt. anh ngồi ở góc quán nhìn em không rời nên dù cho Quang Anh có nói nhỏ chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe thì chỉ cần nhìn vào khẩu hình đã biết em nói gì. chà, chuyện thú vị rồi đây

Bảo Minh lấy được bánh xong cũng nhanh chóng quay trở lại quán, bị Đình Thăng bắt được trong giờ làm mà dám trốn ra ngoài làm việc riêng thì chuyện sẽ phiền phức lắm đây

vừa bước vào quán, nhìn quanh một vòng vẫn không thấy Quang Anh đâu, cậu có chút hoảng hốt, vô tình chạm vào ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình, Bảo Minh lật đật chạy lại hỏi

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh có thấy cậu nhân viên đứng ở quầy pha chế vừa nãy đâu không ạ?"

người kia nhìn Bảo Minh rồi đưa tay chỉ vào phía nhà vệ sinh. cậu cất gọn chiếc bánh vào một chỗ rồi nhanh chạy lại phía nhà vệ sinh gõ cửa.

không thấy ai đáp lại, cậu nắm lấy tay nắm cửa mở ra nhưng không được, bên trong khóa trái rồi. người kia cũng đứng dậy đi lại chỗ cậu vừa gõ cửa vừa nói

"Tôi biết anh đang làm gì, tôi đã gọi công an, khôn hồn thì ra ngoài trước khi mọi chuyện đi quá xa"

Bảo Minh ngơ ngác

"Cậu mở tiếng xe công an đi, cậu trai pha chế đó bị một người lạ mặt làm trò đồi bại ở trong"

cậu nghe rồi ngơ ra một lúc

"Nhanh lên đi, cậu không muốn cứu bạn à?"

lúc này Bảo Minh mới hiểu anh đang nói gì, lập tức lấy máy mở tiếng còi cảnh sát

ở bên trong Đình Thăng nghe thấy mà buông tay Quang Anh ra, hắn bịt miệng không cho em nói. Quang Anh cắn mạnh vào tay Đình Thăng khiến hắn đau đớn mà bỏ tay ra, em kêu lớn

"Cứu"

bên ngoài Bảo Minh nghe thấy cũng lập tức đạp mạnh vào cửa, anh đứng bên cạnh cũng giúp cậu. đạp được một lúc, cánh cửa không chịu được mà bật ra

Đình Thăng bên trong hốt hoảng, Quang Anh thấy Bảo Minh liền lao ra với cậu. giờ thì khó rồi, mọi người xung quanh vì nghe thấy tiếng phá cửa mà tụm năm tụm bảy lại.

Anh thấy hắn không còn đường để trốn, nhấc điện thoại lên nói

"Alo, đến quán nước gần xxx tao có chuyện cần nhờ chúng mày"

nói rồi anh cũng tiến lại gần Đình Thăng, đạp hắn mạnh vào tường, hắn ngã xuống ôm ngực thở dốc, anh bóp mạnh lấy mặt Đình Thăng

"Tao là nhân chứng cho những việc mày làm, nhìn mặt cậu pha chế chắc cũng chưa đến 18 tuổi, mày có muốn vào bóc lịch vài năm không, hay là tao giúp mày nhé?"

Đình Thăng chưa kịp lên tiếng thì người của anh đến

"Chúng mày lôi nó lên đồn giúp tao"

"Dạ"

dọn dẹp xong Đình Thăng, anh quay lại nhìn Quang Anh, bước từng bước đến chỗ Quang Anh và Bảo Minh

cả người Quang Anh run lên từng đợt, Bảo Minh đứng bên cạnh vẫn ngờ ngợ chưa hiểu rõ sự tình, cậu chỉ biết xoa lưng em mong em có thể bình tĩnh lại đôi phần

"Ổn không nhóc?"

Quang Anh hít một hơi sâu rồi thở ra, lấy lại được bình tĩnh. bộ dạng bây giờ của em thảm thật, quần áo xộc xệch, tóc tai bết lại, trên cổ em còn dấu hickey đỏ ửng, em ngại ngùng che đi

"Tôi không sao, chuyện hôm nay tôi cảm ơn anh, nợ anh một mạng rồi"

"Không cần khách sáo, tôi cũng chỉ làm việc tốt thôi"

anh lấy từ trong túi chiếc danh thiếp của anh rồi đưa cho em, em nhìn trên danh thiếp có tên anh và cả số điện thoại

"Đây là card visit của tôi, nếu em rảnh thì có thể lên đồn giải quyết nốt chuyện ban nãy, nếu không rảnh cũng không sao, tôi sẽ giúp em giải quyết. Chuyện cũng xong mọi người có thể giải tán được rồi"

ánh mắt anh nhìn họ, mọi người thấy anh phá cửa nên cũng rén rồi rời đi, anh quay lại nhìn Quang Anh và Bảo Minh

"Tiền thanh toán cốc cafe đây, không cần trả lại, tôi đi đây, nếu có duyên ta sẽ gặp lại"

nói rồi anh quay người rời đi, Quang Anh nhìn bóng lưng anh lòng thầm cảm ơn không hết, rồi nhìn lại tấm danh thiếp nghĩ

"Tên anh ấy là Hoàng Đức Duy à, hay thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy