Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ tính sao với quán đây, Đình Thăng cũng đi rồi"

"Không biết nữa, trước mắt là nghỉ việc kiếm việc mới chứ sao"

"Dọn dẹp rồi đóng cửa đã, thằng khọm già này hành tao làm tao mệt rồi, nghỉ việc rồi không biết mình còn gặp nhau không Minh nhỉ?"

"Chắc chắn rồi, mày là bạn tao mà haha, à mà, chúc mừng sinh nhật nhé!!"

Bảo Minh chạy đi lấy chiếc bánh kem đã đặt cho Quang Anh, em bất ngờ

"S-sao mày biết nay sinh nhật tao?"

"Bí mật, thổi rồi ước đi, hôm nay mày đủ mệt mỏi rồi, chúc Quang Anh tuổi mới nhiều sức khỏe, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc rồi sau này bao nuôi Bảo Minh tao nhé"

Quang Anh cảm động, mắt em rưng rưng, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, khó lắm mới kiếm được một người có thể quan tâm, chia sẻ, nhất là còn nhớ sinh nhật em, tự nhiên em nghĩ Bảo Minh đáng yêu thật.
Rồi em cũng chắp tay lại ước, rồi thổi nến. hai đứa cùng ngồi ăn bánh kem, vừa ăn vừa nói chuyện rồi cùng nhau dọn lại bãi chiến trường

"Tao về nhé, sau này Quang Anh này mà giàu chắc chắn sẽ tổ chức lại cho chú một bữa sinh nhật hoành tráng"

"Ừ, tao cũng về, hẹn gặp sau"

nói rồi cả em và cậu đều quay lưng rời đi

Đức Duy ngồi trên xe quan sát Quang Anh và Bảo Minh, chà hôm nay là sinh nhật của em à, thú vị thật

trên đường về nhà, Quang Anh vừa đi vừa nghĩ về mọi chuyện xảy ra ngày hôm hay rồi cười nhạt cho số phận của mình. hay thật, một thằng nhóc 12 tuổi vì bố ngoại tình mà gia đình tan nát, mẹ thì cờ bạc rượu chè, dù vẫn được đi học nhưng Quang Anh phải nai lưng ra kiếm tiền, càng nghĩ càng chưa xót cho số phận bản thân. đến ngày sinh nhật thì hết bị đánh đến bị xâm hại, cũng may là còn gặp được Hoàng Đức Duy và Bảo Minh, trên đời đúng là còn nhiều người tốt nhưng cũng lắm kẻ xấu, con người kỳ lạ thật.

nghĩ một hồi rồi em cũng về đến nhà, vừa định mở cửa thì thấy mẹ em từ trong lao ra ngoài đẩy ngã em, em còn chưa hoàn hồn quay ra đã thấy mẹ chỉ còn là một dấu chấm trong tầm mắt. lấy làm lạ, em thắc mắc mẹ làm gì mà vội vậy, vừa bước vào nhà, Quang Anh thấy nhà cửa bị bới tung lộn xộn lên, nhìn quanh một vòng thì phát hiện số tiền em tiết kiệm đã bị lấy đi

"T-tiền của mình đâu rồi, k-không lẽ vừa nãy là mẹ đã lấy đi.."

Quang Anh hoảng, số tiền đó em tích góp 4 năm trời mới có được, hơn 30 triệu của em thế là đã bay vào túi của sòng bạc, em không biết nên làm gì, bất lực ngồi thất thần một góc nhà

não em chẳng nghĩ nổi, bỗng cái tiếng quái dị ấy lại kêu lên

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

chết tiệt, nó lại đến rồi, Quang Anh đau đầu quá, em vừa ôm đầu vừa lấy tay đập mạnh vào nó để cầu xin nó đừng kêu nữa, em đau đầu chết mất. một lúc lâu sau vẫn chưa dừng lại, Quang Anh vô thức đập mạnh dầu vào tường vài cái, da đầu đỏ ửng lên, nổi rõ những sợi máu và mạch xanh tím, nhìn như thể sắp bật cả máu ra rồi, nhưng rồi nó cũng buông tha em mà dừng lại. em thu mình lại, tay ôm đầu, gối co lên, em lại thu mình vào rồi. chẳng suy nghĩ được gì, em mới đứng lên lấy quần áo đi tắm.

làn nước ấm dội lên người, không biết sao nhưng em thấy bản thân được ôm trọn trong làn nước ấy, em chỉnh nước nóng nhất có thể, làn da trắng ấy đỏ ửng cả lên, trên đầu cũng hơi xót. Quang Anh lấy xà phòng kỳ đi kỳ lại cơ thể, em thấy nó bẩn quá, dù có kỳ mạnh đến thế nào cái cảm giác dơ bẩn ấy vẫn còn, răng thì bị chải đến bật cả máu. dấu hickey trên cổ không cách nào làm mờ đi

em nhìn bản thân trong gương, thấy mình chẳng còn sức sống, em ước gì cuộc sống của em chưa từng bắt đầu. nước mắt vô thức chảy xuống. tự tát vào mặt mình vài cái đau điếng, Quang Anh như đang cầu xin bản thân sống trước mặt tử thần, đây không phải lần đầu tiên, nhưng thật sự em chẳng muốn sống nữa

mãi vẫn chẳng cảm thấy bản thân trong sạch, em đành dừng lại vì em thấy đau rồi, đâu đó cũng có chút thoải mái, đành dừng lại mặc quần áo ra ngoài sấy tóc. sấy xong em cũng lật đật đi kiếm băng cá nhân mà dán cái vết chết tiệt trên cổ lại, Quang Anh không muốn ai nhìn thấy nó cả

thở dài một hơi rồi từ từ em đi vào giấc ngủ

mới đó mà Quang Anh đã ngủ đến tối rồi, em lồm cồm bò dậy đi kiếm chút gì lót bụng, cũng 9 giờ rồi, hôm nay mới được ăn bánh sinh nhật, em lọ mọ trong bếp pha mì ăn

em đang ngồi chờ mì chín thì mẹ em bước vào cùng đám người mình chi chít những hình xăm

"Mẹ à, họ là ai vậy..?

"Quang Anh cứu mẹ với, mẹ đánh bài thua nợ bọn họ 500, tính cả lãi đã chạm 800 triệu rồi"

"Gì cơ?"

Quang Anh không tin vào tai mình, mẹ em vừa mới trưa nay lấy đi mất số tiền em dành dụm mãi mới có được, giờ lại đem về nhà thêm một khoản nợ khổng lồ đối với họ nữa. mẹ em, bà ta điên thật rồi. em chân như chẳng còn sức để đứng, vừa cười khổ vừa nói

"Mẹ nói với con là mẹ đang đùa con đi, mới trưa nay mẹ lấy đi tất cả số tiền con có, giờ lại mang về 800 triệu tiền nợ, mới chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi mà"

nói đến đây cổ họng em như nghẹn lại, chẳng nói thêm được gì, uất ức nhìn người mẹ đã hành hạ em cả về thể xác lẫn tinh thần

mẹ Quang Anh quỳ xuống, dùng hai đầu gối tỳ mạnh xuống sàn mà tiến lại gần em

"Mẹ xin lỗi Quang Anh à, cứu mẹ với, mẹ biết sai rồi, làm ơn cứu mẹ với. Mẹ xin lỗi vì những chuyện đã làm với con, Quang Anh à, mẹ con mình vẫn sẽ sống chung với nhau, cùng nhau làm việc và trả nợ nhé"

"Mẹ à, mẹ ĐIÊN rồi, chết tiệt, MẸ ĐIÊN THẬT RỒI"

Quang Anh ôm đầu hét lớn, em không chấp nhận được, bao nhiêu sự thống khổ của em chỉ cần một lời xin lỗi là có thể giải quyết được sao, làm sao em tin được vào những lời mẹ em nói

giọt nước mắt chua chát lăn dài trên hai má

"Chúng mày diễn xong chưa, nhanh trả tiền cho bọn tao đi, đang làm hài cho bọn tao xem đấy à mụ già kia"

mẹ em cũng khóc, dập đầu xuống đất van xin em, em không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát con người đã sinh ra em trước mắt. em không cứu được, không thể cứu vãn được

cạch

tiếng cửa mở ra làm em chú ý tới, một người bước vào trên miệng còn phì phèo điếu thuốc dở

"Nhanh lên đi, chúng mày làm ăn chậm chạp vậy, tao hút được cả bao thuốc rồi vẫn chưa xong, đã nói là tao rất ghét chờ đợi rồi mà?"

"Anh Duy, bọn em xin lỗi chỉ là.."

"Hoàng..Đức Duy"

Đức Duy quay qua nhìn người đã gọi tên mình, quái lạ, tại sao thằng nhãi trước mắt lại biết và dám gọi cả họ tên anh vậy nhỉ

"Hửm..à, ra là cậu pha chế ở quán nước sáng nay à, chào nhé"

Quang Anh không đáp, em bất ngờ, cái người mà sáng nay cứu em một mạng mà giờ lại đang đứng trước mặt em cầm đầu một nhóm đòi nợ à

"Gặp cậu ở đây thì chắc là dễ nói chuyện rồi, chả là mẹ cậu đến vay tiền của chúng tôi chơi bài, không những thua sạch mà bây giờ còn không trả nổi số tiền đó. Sáng nay cậu nợ tôi một mạng, giờ gia đình cậu lại nợ tôi tiền nữa, ha..trái đất này tròn thật"

Quang Anh vẫn chết lặng, không biết nên nói gì. Đức Duy có chút không hài lòng, rõ là sáng nay anh mới cứu em một lần mà, sao giờ lại đứng thất thần ra không trả lời anh lấy một từ thế

"Này, bà là mẹ cậu trai này đúng chứ?"

"D-dạ vâng"

"Được, nể tình con trai bà là người quen của tôi, tôi coi như giúp bà nhé?"

"Cậu nói gì vậy ạ?"

"Bán cậu ta cho tôi, tôi sẽ xóa 75% nợ"

mẹ Quang Anh nghe vậy bất ngờ, lập tức đồng ý. còn em thì cứng họng chẳng nói được câu nào, mới khi nãy em còn định sẽ giúp bà trả nợ, thế mà giờ bà lại bán em đi cho người ta sao

"M-mẹ nói gì vậy..?"

"Tao nói tao đồng ý bán mày đi cho cậu Duy đây, mau ngoan ngoãn đi cùng cậu ta đi, đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa"

ơ kìa, Đức Duy không cho em có cơ hội nói, nhanh chóng kéo em ra ngoài, để lại bọn đàn em ở lại xử lý nốt giấy tờ giảm nợ

"Chúng mày ở đây làm nốt đi nhé, tao về trước"

chẳng cần biết bọn họ có đồng ý hay không, Đức Duy kéo Quang Anh một mạch ra xe, lòng anh có cảm giác lạ, không kiểm soát được mà năm chặt lấy cổ tay em làm Quang Anh đau rồi nhăn mặt

"Này thả tay tôi ra, đau quá, anh kéo tôi đi đâu vậy"

Đức Duy không trả lời nhưng cũng buông lỏng tay ra, anh nhẹ nhàng mở cửa xe ép em vào rồi cũng nhanh chóng ngồi lên ghế lái lái xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy