Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không gian yên lặng bao trùm lấy cả hai. Đức Duy thỉnh thoảng lại quay qua nhìn em một cái, thấy Quang Anh cứ nhìn đường làm anh chẳng biết nói gì

Quang Anh thì chẳng thèm để ý tên bên cạnh, hồn em treo ngược cành cây rồi. thế là sinh nhật năm 16 tuổi của em nát tanh bành, giờ em còn bị bán đi để trả nợ. Quang Anh đành cam chịu, tay siết chặt lại thành quyền

"Tôi là Hoàng Đức Duy, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, cậu tên là gì, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"Quang Anh, Nguyễn Quang Anh, năm nay tôi 16"

Đức Duy lên tiếng hỏi Quang Anh tạm làm không khí căng thẳng bay đi, em đang bận chìm trong suy nghĩ, nghe thấy Đức Duy hỏi cũng giật mình trả lời

Đức Duy thấy em trầm ngâm như vậy, chắc cũng đang buồn vì bị bán cho anh, anh cũng nghĩ ra một cái cớ để làm em vui hơn

"Hôm nay sinh nhật cậu nhỉ, tôi đưa cậu đi chơi nhé"

"Không, tôi muốn về nhà, hôm nay tôi mệt lắm, chẳng muốn làm gì hết"

"Được, tôi đưa cậu về nhà tôi"

rồi Đức Duy cũng chẳng biết nói thêm gì, tập trung lái xe đưa em về nhà anh. Quanh Anh thì vẫn chìm trong đống suy nghĩ của bản thân, vô thức thứ chất lỏng nóng hổi kia lăn dài trên má. em không khóc lóc mè nheo như một đứa trẻ, chỉ âm thầm chịu đựng, giọt nước mắt này chẳng qua chỉ là nhất thời không kiểm soát được

về đến nhà, Đức Duy dẫn em vào. nhà anh như cái cung điện, nguy nga tráng lệ. Quang Anh nhìn mà cảm thán về độ giàu có của anh. Đúng là nhà đi cho vay lấy lãi cắt cổ, giàu thật.

Đức Duy mở cửa vào nhà, người ở trong nhà thấy Đức Duy về liền nhanh nhẹn chào hỏi. thấy có một bóng dáng nhỏ đằng sau lưng anh bèn đặt câu hỏi trong đầu. hôm nay anh lại dắt thêm tình nhân nào về à. Đức Duy trông cũng đẹp trai, kinh tế thì không thiếu nên anh có nhiều người muốn với tới là điều hiển nhiên

"Dì Hoa, dì giúp tôi nấu cho Quang Anh một bữa rồi dắt em ấy đi tắm rửa ngủ nghỉ nhé”

dì Hoa có thoáng bất ngờ, không ngờ hôm nay không phải một cô gái nóng bỏng nào đó mà lại là một cậu trai à. nhìn qua chắc cũng chưa đủ 18, lòng nghi ngờ về xu hướng tính dục của Hoàng Đức Duy

"D-dạ, cậu bé, đi theo dì dùng bữa tối nhé"

"Dạ vâng, làm phiền dì nhiều rồi"

Quang Anh đi theo dì Hoa, bỏ lại Hoàng Đức Duy đang đứng. anh cũng đi lên phòng riêng, đứng ngoài ban công mà hút một điếu thuốc, lòng nghĩ về Quang Anh.

mới lúc sáng vô tình đi uống nước gặp một cậu trai bị xâm hại vô tình được Đức Duy cứu giúp giờ lại thành chiến lợi phẩm của anh sau khi đòi nợ từ chỗ một con bạc. khóe miệng Đức Duy kéo lên, nở một nụ cười đầy vẻ kiêu căng cho ngày sinh nhật của Quang Anh.

nghĩ đến đây Dức Duy cũng hút xong điếu thuốc, anh trở lại phòng tìm quần áo rồi làm sạch bản thân

ở dưới phòng ăn, Quang Anh nhân lúc dì Hoa không để ý mà giấu vội một con dao trên bếp

"Cháu tên là Quang Anh nhỉ? Quang Anh lại đây ăn đi, dì nấu xong rồi"

"Dạ, cháu làm phiền dì rồi, cảm ơn dì vì bữa ăn"

nói rồi Quang Anh cũng lại chỗ bàn ăn, kéo ghế ra rồi thưởng thức. chỉ là một bát cháo thịt băm nóng thôi mà em ăn thấy ấm lòng. lâu rồi em không được ăn đồ ăn do người khác nấu cho, từ lúc bố mẹ em bỏ nhau em chỉ toàn ăn qua loa cho xong bữa

"Quang Anh ăn xong thì lên tắm rửa nhé, dì chuẩn bị nước ấm xong rồi, quần áo dì đã mượn tạm của cậu Duy, sẽ hơi rộng một chút, cháu chịu khó, chắc mai cậu Duy sẽ đưa cháu đi mua đồ mới thôi"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn dì nhiều, làm phiền dì thật làm cháu ngại quá"

"Không sao đâu Quang Anh à, đây là công việc của dì mà"

nói rồi Quang Anh cũng lấy quần áo đi tắm, dì Hoa cũng dọn dẹp bát đũa, lòng thầm nghĩ sao thằng bé khách sáo quá vậy

Quang Anh lên phòng, căn phòng tương đối lớn, ngăn nắp gọn gàng được trang trí hài hòa làm không gian trở nên ấm cúng, quần áo cũng được xếp gọn trên giường. em giấu vội con dao vừa lấy xuống dưới nệm, cầm lấy quần áo mà đi tắm

Quang Anh vừa xối nước lên người, vừa nhìn bản thân em trong gương. mái tóc bồng bềnh, làn da trắng, hai má bánh bao ửng hồng, mặt em đáng yêu lắm nhung nhìn xuống thân thể em thì..

trên cổ còn dấu tích do Đình Thăng để lại, trên người thì toàn những vết bầm tím do đêm qua bị mẹ đánh, trên tay và đùi trái chi chít những vết sẹo hằn lên da. Quang Anh cười nhạt, nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ nghỉ thôi, cũng muộn rồi mà

tắm xong em ngồi nhắn tin với Bảo Minh một lúc, kể cho cậu nghe việc bản thân bị bán để trả nợ, Bảo Minh cũng chỉ biết an ủi em vài lời rồi hai đứa đi ngủ mai cậu còn phải đi học

Quang Anh cũng nhắm mắt lại chìm dần vào cơn mơ

ác mộng..

một tiếng hét lớn vang thẳng vào tai Quang Anh, trước mắt em là hình ảnh một thân thể bị treo lên, cảnh tượng xung quanh hỗn độn, mảnh vỡ thủy tinh, giấy tờ, máu và cả mùi rượu xộc lên mũi

càng tiến lại gần thi thể kia, Quang Anh càng cảm thấy mắt mình nhòe dần đi, em không thể thấy mặt người nọ, có một gạch chéo gạch lên trên khuôn mặt người ấy. Quang Anh nhẹ nhàng đỡ người kia xuống, là xuất huyết não, nhìn thoáng qua đống giấy tờ dưới chân, giấy khám bệnh, trên giấy ghi là "tâm thần phân liệt" và một số căn bệnh khác, nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng quá nhiều rượu

Quang Anh quay lại nhìn cái xác trên tay, bỗng có một bàn tay bịt chặt lấy miệng em từ đằng sau. Cái quái gì đang diễn ra vậy, trước mắt em là Đình Thăng. Tại sao hắn lại ở đây? Quang Anh bấu chặt vào tay hắn hòng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn kia, em không thở được. Đình Thăng sờ vào hạ bộ em mà xoa nắn mạnh bạo. em khó chịu lắm, bất lực mà hét lên một tiếng

“AAAAAAAAAAAAA..”

Đức Duy đang trong phòng làm việc, vừa nghe thấy tiếng hét anh giật mình đánh rơi cốc cafe trên tay, lập tức chạy qua phòng em

Thấy em trên giường đang giãy giụa, một tay bịt chặt miệng một tay như cố gắng gỡ bỏ thứ gì đó ở dưới

Đức Duy chưa hiểu, anh hoảng hốt đỡ đầu em lên, liên tục đánh thức em dậy

“Quang Anh, cậu bị sao vậy, tỉnh lại đi Quang Anh”

“T-thả..tôi…ra..”

Đức Duy giật mình, nhất thời anh không biết phản ứng ra sao

“Dì Hoa, dì giúp tôi lấy khăn và nước ấm”
Dì Hoa cũng vì tiếng hét của Quang Anh mà tỉnh giấc, khi dì bước vào phòng đã thấy Đức Duy bên cạnh Quang Anh rồi

“Quang Anh, bình tĩnh, có tôi đây, ngoan, thở đều nào”

Quang Anh nghe thấy giọng nói, em nhận ra đó là của Hoàng Đức Duy. Chớp mắt một cái, khung cảnh trước mắt em là gì đây, một con đường đầy lá phong mùa thu. Xào xạc tiếng lá va vào nhau bởi gió, em thấy thật bình yên. chợt má em ửng hồng lên, em cười nhẹ, nhìn Quang Anh lúc này lộ dầy vẻ hạnh phúc

“H-Hoàng..Đức..D..”

“Không cần cố, tôi đây, em uống nước đi, Quang Anh của tôi gặp ác mộng sao?”

Vừa nói Đức Duy vừa giúp em uống nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy