Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến đây Quang Anh từ từ mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe đầy nước. trời đã tối om rồi, em miễn cưỡng đứng dậy, đôi chân tê dại tạm thời không di chuyển được. trong nghĩa trang hoang thế này đến người lớn còn lạnh sống lưng huống chi là trẻ con

Quang Anh từ từ bước ra khỏi khu yên nghỉ của các cụ, vừa đi lững thững đi vừa nhớ đến Bảo Minh, lâu rồi em và cậu chưa gặp nhau nhỉ. Về đến khách sạn, Quang Anh tắm rửa qua loa rồi nằm bẹp xuống giường, với tay lấy điện thoại hỏi thăm Bảo Minh

“Alo, lâu rồi không gặp, tao về Việt Nam mấy hôm, mày có muốn đi chơi chung không?”

“Về rồi à, sao không nói trước cho tao một tiếng để tao đón, mai đi công viên nhé, anh em lâu rồi không gặp nhau, mới 6 năm thôi nhỉ, nhớ mày quá Quang Anh à”

“Ừ, về thăm mẹ, tao sợ mày mất công đưa đón nên không nói. Chốt công viên xxx ha”

“Oke bro”

Nói một hồi rồi cũng chào nhau đi ngủ. vừa nãy dầm mưa nên giờ Quang Anh có hơi cấn, má em hây hây hồng, vắt tay che mắt laị em cố ngủ quên đi sự khó chịu kia, mai em còn đi chơi với Bảo Minh mà

Mãi không ngủ được, Quang Anh chợt nhận ra em chưa uống thuốc, hèn gì. Khó khăn lắm em mới ngồi dậy được, tiến lại gần chiếc vali nằm gọn trong góc phòng lấy ra một túi thuốc kèm theo đơn

Gì đây??

Paroxetin 30mg, aripiprazole 10mg, clozapine 25mg, tofisopam 50mg, choline alfoscerate 400mg, hepasizin,..

Đơn thuốc dày cả sấp

Cầm nắm thuốc trên tay mà miễn cưỡng uống, Quang Anh cảm nhận được rõ cái sự khó nuốt và vị đắng chát của thuốc trong họng

Nghĩ đến bản thân đã cố gắng chấp nhận việc trị liệu khó khăn và tốn kém đến thế nào trong nhiều năm nhưng chứng mất ngủ, ảo thanh và khó kiếm soát cảm xúc vẫn không thuyên giảm, cuộc sống của Quang Anh chật vật đến nhường nào. Em cũng là con người nên cũng biết mệt chứ, nhiều lúc em cũng muốn bỏ cuộc lắm chứ thế nhưng nghĩ đến cảnh vì mất kiểm soát mà bị trói lại tiêm thuốc làm em tởn đến già. Đối với Quang Anh mà nói, sống khó lắm, mà chết càng khó hơn

Lại với lấy điện thoại, em quyết định mở nhạc cho dễ ngủ. xa Việt Nam thế thôi nhưng em vẫn chưa mất gốc tiếng Việt đâu, nghe nhạc Việt nhiều mà. Lướt lướt một hồi cũng chọn được, “Quên Dần Quên”- Captain.

Tiếng thở đều của em vang trong căn phòng vắng

Từ ngày Quang Anh rời bỏ Việt Nam nơi cội nguồn của mình chuyển qua nước ngoài sống có lẽ em cũng đã quen với sự cô đơn. Trong thời gian ở cùng Hoàng Đức Duy, thú thực anh đối xử với em rất tốt, lo cho em đi học, cho em tiền tiêu, quan tâm em từng chút, cho em biết được yêu thương là như thế nào nhưng tất cả có chăng cũng chỉ là giả dối. Cũng vì những chuyện Đức Duy làm với em, em không thể chấp nhận mà chọn cách rời bỏ anh. Vì sao à? Cái này thì phải hỏi Hoàng Đức Duy chứ

Mở mắt ra đã là 7h30, Quang Anh mò mẫm cái điện thoại thì thấy hơn 99 cuộc gọi từ Bảo Minh, hẹn nhau 8h lận mà sao cậu gọi sớm thế. Em nghĩ thế thôi chứ cũng gọi lại cho Bảo Minh

“Alo..”

“Quang Anh à, dậy chuẩn bị thôi, sắp muộn rồi….dậy đi Quang Anh à..”

“Rồi rồi dậy rồi đây”

“Nhanh nha, nay tao giới thiệu cho mày một người”

“Ai thế?”

“Bí mật, đến đi rồi biết”

“Vậy lát nữa gặp, tao đi chuẩn bị cái”

Nói rồi Quang Anh cũng tắt máy mà lười nhác ra khỏi giường vươn vai một cái chào đón ngày mới. vì em và Bảo Minh đã lâu ngày không gặp nên em cũng mong chờ, nhưng linh cảm của em mách bảo rằng không nên ra đường vào ngày hôm nay. Thôi kệ, đi chơi với Bảo Minh đã rồi tính sau

Quang Anh mặc một chiếc áo phông trắng bên dưới là một chiếc quần hộp đen, phụ kiện là mũ lưỡi chai, kính râm và một đôi dày đôn. Khẳng định là em không độn nhé, chỉ đôn thôi. Ăn mặc đơn giản là vậy nhưng em vẫn rất bảnh trong bộ outfit

“Quangggg Anhhhhh, bọn tao ở bên nàyyy”

Quang Anh đang lơ ngơ không kiếm được Bảo Minh, chợt nghe thấy có người gọi mình làm em giật mình, lòng thầm chê giọng cậu vừa to vừa chói

“Ayyo, lâu rồi không gặp, nhớ mày quá đi”

“Lâu rồi không gặp, được rồi ôm chặt vừa thôi, tao khó thở, mày nhớ tao tới mức đó à”

“Nhớ chứ, 6 năm rồi đấy Quang Anh à”

Bảo Minh cứ thân mật với Quang Anh mà quên mất người đi cùng em. Nhật Phát giả vờ ho đến mức sặc thật rồi mà cậu vẫn không nghe thấy gì kìa

“Chào Quang Anh nhé”

Cho đến khi Nhật Phát lên tiếng Bảo Minh mới nhớ ra còn có sự xuất hiện của cả anh. Cậu vôi vàng bỏ Quang Anh ra ngại ngùng vô thức đưa tay ra sau gáy gãi đầu

“Giới thiệu với mày dây là Nguyễn Nhật Phát, người yêu tao, bọn tao yêu nhau tính đến nay là 2 tháng. Còn đây là Quang Anh, chắc anh cũng nghe em kể nhiều rồi, em muốn giới thiệu 2 người với nhau nên nhân dịp Quang Anh về nước em hẹn mọi người đi chơi chung”

“Chào Phát nhé, tôi là bạn Bảo Minh chơi đến nay cũng hơn 7 năm, mong cậu giúp đỡ”

“Quang Anh khách sáo quá, tao với mày bằng tuổi nhau, tôi-cậu chi cho nó rối rắm”

“Tao có cảm giác hôm nay tao sẽ là người thứ 3 trong buổi hẹn hò của 2 đứa mày”

“Không có đâu mà, bạn về nước tôi phải đi chơi với bạn chứ hẹn hò gì với anh ta. Giờ mình đi chơi chỗ nào đầu tiên nhỉ?”

“Bảo Minh à, em cứ khéo đùa, giờ còn sớm mình đi ăn sáng trước đi”

Nói rồi cả 3 kéo nhau đi ăn sáng để có sức quẩy trong cả ngày hôm nay. Lâu rồi em mới được đi chơi với bạn bè, Quang Anh hôm nay thấy vui lắm, thần sắc của em cũng được cải thiện nhiều so với ngày hôm qua. Bảo Minh kéo Nhật Phát và em đi hết chỗ này đến chỗ khác, không ngồi ăn này ăn kia thì cũng đi nhà ma với trò mạo hiểm. Quang Anh không yếu bóng vía nhưng cũng biết sợ

“Phát, Quang Anh, chơi cái này đi”

Nhìn cái dốc tàu lượn siêu tốc dựng thẳng đứng làm 2 đứa cũng có hơi rén đứng đực mặt ra, nhìn ngố thật

“Hay là tao xin kiế..”

“Không, không cho mày kiếu, không có hay là gì ở đây hết”

Vừa dứt lời Bảo Minh kéo cả 2 đứa đi chơi luôn. Mẹ thằng bạn khốn nạn, Bảo Minh nói là hôm nay đi chơi với Quang Anh mà giờ nó với người yêu ngồi chung ghế vừa ôm chặt với nhau vừa hét tận hưởng cuộc chơi. Em cũng có chút ghen tị mà muốn có cho mình một người bên cạnh để ôm lúc này, chán 2 thằng này thật

Chơi cũng được “một lúc” đã đến 5h chiều rồi

“Thôi tao không đi được nữa đâu, đói lả cả người rồi”

“Hadilao không?”

Nhật Phát cũng đói rồi

“Triển luôn đi các chú, anh cũng đói rồi, ăn xong đi “hộp đêm” không, cho thằng Quang Anh giải ngố”

Không đợi câu trả lời của Quang Anh, Bảo Minh kéo tay em đi luôn. Xử xong bữa chính đến phần ăn tráng miệng, Nhật Phát lon ton lấy hết cả đĩa to bánh gấu về ngồi ăn. Quang Anh cũng chẳng kém gì mà lấy hết cả khay dưa hấu, Bảo Minh chỉ biết cười trước 2 con người này, ngại chết mất.

Ăn xong cả 3 người kéo nhau vào club. Quang Anh có chút choáng ngợp sau khi bước vào nơi đây, em chưa từng đi club bao giờ, từ ngày qua nước ngoài em chỉ chú tâm vào việc kiếm tiền và học tập, không ngờ trên đời lại có nơi thú vị như vậy. nơi đây có âm nhạc, cồn và cả đào

Vào club mà Quang Anh chỉ gọi nước cam, ai chẳng có lần đầu, thông cảm đi. Bảo Minh mê sự nhẹ nhàng hương chanh đầy tinh tế và quyến rũ nên chọn Whiskey Sour, Nhật Phát thì dùng Floradora. Gọi nước xong 3 người chọn được một bàn trống cách sân khấu tương đối xa, có Quang Anh nên Minh và Phát để từ từ thằng bạn làm quen dần đã

Quang Anh ngồi im ru trên ghế, nhạc hơi to làm em có chút choáng nhẹ, nghĩ chắc do chưa quen nên mới vậy, em nhắm mắt xoa nhẹ hai thái dương rồi ngẩn đầu lên tìm 2 thằng bạn. Bảo Minh và Nhật Phát bận nhảy cùng nhau dưới âm nhạc mạnh cùng ánh đèn xập xình rồi

Đang bận hoà nhập với không gian thì có một em đào tiến lại gần cạ bộ loa nóng bỏng vào cánh tay Quang Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy