Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh trai, anh đến đây một mình sao?”

“Với bạn”

“Bạn anh đâu, sao lại để anh ngồi một mình thế này, em là Trần Nhã Kỳ”

“Bận nhảy ở đằng kia rồi, tôi không có nhu cầu”

Nhã Kỳ vừa cạ bộ ngực khủng của mình vào người Quang Anh vừa nói với thái độ  mời gọi. Dù có là lần đầu đến club của Quang Anh nhưng em cũng không ngốc đến nỗi không biết ý định của Nhã Kỳ. Nghe thấy Quang Anh từ chối, cô cũng đành đứng dậy bỏ đi

Ở góc quán có một người đang say xưa với ly rượu cạn. Hoàng Đức Duy say mèm, chẳng rõ anh đã mọc rễ ở đây bao lâu và đã uống bao nhiêu rồi.

“Quang Anh à, ra đây nhảy với bọn tao”

Quang Anh đang cầm cốc nước cam uống thì đột nhiên bị Bảo Minh giật lấy mời ra nhảy chung, nhìn cậu là thấy có vẻ ngấm rượu rồi. Quang Anh cũng muốn từ chối nhưng bị cậu kéo đi, club vui thật đấy nhưng đang bệnh nên em đau đầu rồi.

Hoàng Đức Duy đang đến quầy bartender lấy thêm rượu thì va vào Quang Anh và Bảo Minh. Anh say ngoắc cần câu rồi, chợt nghe thấy giọng Quang Anh đôi mắt liền sáng bừng, tỉnh như sáo

“T-tôi xin lỗi đã va phải anh”

“Cậu..Quang Anh”

Vì tiếng nhạc to Quang Anh nhất thời không nghe rõ Đức Duy nói gì, nghĩ nghĩ anh sẽ bỏ qua cho em mà quay đi

Đức Duy chỉ cần nghe giọng đã nhận ra em, thấy Quang Anh quay đi anh liền lập tức nắm lấy cổ tay em kéo đi. Em vì bất ngờ nên vừa đi vừa ú ớ không hiểu chuyện gì. Hoàng Đức Duy kéo em vào một góc hẻm nhỏ, tay anh vẫn nhất quyết không buông tay Quang Anh, anh không muốn em sẽ lại biến mất một lần nữa

Ánh sáng không đủ để Quang Anh có thể nhìn rõ người nọ là ai cho đến khi anh cất lên giọng nói, giờ đây không có nhạc cản trở việc nghe của em nữa rồi. cái mùi rượu xộc lên khoang mũi

“Nguyễn Quang Anh”

“…”

Đáp lại Đức Duy là sự im lặng, Quang Anh nhận ra rồi, cái người vô tình em va phải và kéo em đi trong sự ngỡ ngàng chính là người em muốn né tránh nhất. Quang Anh không trả lời, cũng không muốn trả lời, sau tất cả mọi chuyện em chọn cách trốn chạy khỏi thực tại, cái người em không muốn gặp nhất giờ đây lại đang đứng trước mặt em

“Quang Anh à, tôi đã rất nhớ em, rất rất nhớ”

Quang Anh nghe thấy Đức Duy nhớ mình làm em chỉ muốn chạy thật xa thêm một lần nữa, vốn dĩ ban đầu em chỉ muốn về thăm mẹ và Bảo Minh thôi, em ngây thơ không nghĩ rằng sẽ bắt gặp Đức Duy một lần nữa, càng không nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh như thế này. Lập tức Quang Anh vùng vẫy muốn trốn đi nhưng bị Hoàng Đức Duy giữ chặt lại ép em vào tường

“Quang Anh à, đừng trốn chạy nữa, ở lại với tôi đi..”

“Thả tôi ra, mùi của anh ghê quá, anh muốn gì từ t..”

Không đợi em nói hết, Đức Duy đã lao vào ngấu nghiến đôi môi em. Cái mùi rượu toả ra từ người anh làm Quang Anh thấy sợ, ngay sau cảm giác sợ hãi, não em gợi lại những hình ảnh mà từ lâu em đã cố chôn vùi. Vào cái ngày sinh nhật thứ 16 bị Đình Thăng quấy rối, cái lần đầu tiên Hoàng Đức Duy ép Quang Anh trao lần đầu cho anh.

Mắt Quang Anh tối xầm lại, em ngất ngay trong nụ hôn với Đức Duy. Chẳng biết Đức Duy không hiểu, hay anh cố tình không biết mà lờ đi người trên tay mình đã ngất từ lâu, anh đưa em về nhà để giải quyết cơn dục vọng đã kìm nén lâu ngày

Trong cơn mê Quang Anh nhớ lại mọi thứ

Từ cái ngày đầu tiên em gặp Đức Duy trong đời, cái cách anh đối xử nhẹ nhàng, cái cách anh nâng niu chiều chuộng em, đến ngày mẹ em mất, cho đến khi Quang Anh phát hiện ra anh có nhân tình rồi ngay đêm hôm đó ép em vào cuộc hoan lạc. tất cả hiện ra chân thật đến từng tế bào

Bảo Minh và Nhật Phát quẩy mệt mới phát hiện em đã không còn trong club. 2 người gọi loạn cả lên nhưng không thấy ai nghe máy, cũng chẳng có chút thông tin gì về Quang Anh.

______________________

Chap này hơi ngắn vì tớ có một vài lí do mà say sưa bên chai soju rồi
Mai ra tớ ra bù nhê. Chap sau sẽ là flashback về lí do Rhy dọn qua nước ngoài sống
Mong mọi người ủng hộ tớ ạ :3
Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy