Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày không mưa. Quang Anh đang say giấc thì nhận được cuộc gọi giữa đêm, là hàng xóm của em khi ở chung với mẹ

“Quang Anh à, cháu về nhà đi”

“Dạ?”

“Nhà cháu có chuyện, mẹ cháu mất rồi”

“Dạ??”

Quang Anh còn ngái ngủ, nghe được thông tin liền không tin vào tai mình mà hỏi lại
Mẹ em mất ư? Tại sao chứ?

Quang Anh bật dậy thay vội bộ quần áo rồi nhanh chóng trở về nhà

Hoàng Đức Duy đang ở bên ngoài chưa về, không biết anh đi đâu, Quang Anh đành bắt xe đi. Trên cả đường đi, em có chút khó hiểu, tại sao mẹ em lại đột ngột qua đời vậy, em mới đi không lâu mà. Xuyên suốt chặng đường sự lo lắng và  nghi vấn bao trùm lấy tâm tư em

Khi đến nơi, Quang Anh thấy rất đông người bu lại trước cửa nhà em, có những người hàng xóm và cả bên công an.

“Quang Anh à..”

Quang Anh lách qua đám đông và bước vào nhà

Cái quái gì đang diễn ra trước mắt em vậy??

“M-mẹ!”

Em bước đến đỡ thi thể mẹ xuống, dường như những thứ trước mắt em đã gặp ở đâu rồi

Cũng khung cảnh ấy, một cái xác treo lên giữa nhà, mùi rượu, mùi máu, đống giấy lộn xộn trong nhà

Phải rồi, là ở trong giấc mơ đó, mọi thứ diễn ra y hệt, khuôn mặt em không thể nhìn được hoá ra lại là mẹ của em

Một tay đỡ mẹ, một tay cầm lấy tờ giấy khám bệnh, em cay đắng không nhận ra cảm xúc của mình lúc này, đương nhiên là Quang Anh không thấy vui, càng không thể oán hận măc cho tất cả mọi chuyện mà em đã trải qua

Dòng nước mắt lăn dài trên má, không chịu được cú sốc này mà em oà lên. Cơn đau đớn từ não truyền ra khắp cơ thể, chúng len lỏi đến từng ngóc ngách. Người Quang Anh mềm nhũn ra, mọi người nghe thấy tiếng khóc của em mà lòng cũng chua xót thay, bản thân họ không phải người trong cuộc nhưng cũng chứng kiến được sự mâu thuẫn của em và mẹ em, thương cảm là cảm xúc cần có vào lúc này. Họ thay nhau động viên an ủi em.

Cũng đã 3h sáng, Quang Anh vì khóc mệt mà thiếp đi. Ai cũng để em ngủ, có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi đối với em rồi, sáng mai em còn phải lo những thủ tục còn lại nữa mà

Hoàng Đức Duy đang bận ở cạnh tình nhân bên ngoài của anh rồi, dù có nhận được điện thoại của hàng xóm Quang Anh gọi đến đưa em về cũng ném luôn máy đi mà, chắc đang mãnh liệt lắm

“Quang Anh dậy rồi à, cháu ra ngoài ăn sáng đi, thấy cháu mệt nên ta không gọi, lại đây, cháo còn nóng ăn ngon lắm”

“Dạ, cháu cảm ơn ông”

Quang Anh mở mắt ra, chào đón em buổi sáng là một cơn đau đầu như búa bổ, toàn than rệu rã như thể đeo chì trên người. Nghe ông nói, Quang Anh cảm động lắm. Ông là một người hang xóm tốt, luôn chạy qua giúp em sau mỗi lần bị đòn, ông cũng hay giúp đỡ em lúc khó khăn, thú thật Quang Anh coi ông như thể một người cha, một người ông của mình, em tin rằng chắn chắn ông cũng xem em như một đứa cháu trong nhà mà chăm sóc. Quang Anh cũng nhanh chóng tiến lại gần bàn ăn

“Ông à, cháo ông nấu là số 1”

“Quang Anh muốn ăn thêm không, ông lấy thêm cho, ông nghĩ cháu sẽ mệt nên nấu nhiều lắm”

Ông cười cười vui vẻ đón lấy chiếc bát từ tay Quang Anh, nhanh chóng múc ra một bát cháo thịt nóng hổi

Quang Anh ăn xong liền thấy ấm áp cả trong bụng lẫn trong lòng, nhờ có ông và 2 bát cháo xoa dịu tâm hồn em

“Cháu cảm ơn ông, cháu xin phép”

“Quang Anh đi cẩn thận, ngày hôm nay có lẽ sẽ mệt đấy, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đru Quang Anh nhé”

“Dạ, cháu nhớ rồi, ông cũng nghỉ ngơi nha, yêu ông nhiều”

Quang Anh cười tươi, nụ cười em toả nắng tựa như ánh mặt trời, đầy ấm áp nhưng cũng cay đắng trên số phận của mình, ông nhìn ra điều đó chứ. Ông xoa đầu an ủi đứa trẻ trong em, căn dặn em đủ điều như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại

Quang Anh quay lưng rời đi. Em quay trở về nhà của Hoàng Đức duy, em cần chuẩn bị một số thứ để lo các thủ tục cho mẹ em. 
Quang Anh vẫn cứ bước, nhưng bóng lưng em đầy vẻ lang thang vô định, chân cũng chỉ đi theo bản năng thôi. Chợt em nhớ đến Bảo Minh, cũng nhanh chóng rút máy ra gọi cho cậu

“Alo, mày à, mai đi viện với tao, mẹ tao mất rồi, treo cổ tự tử”

“Mày ổn không? Quang Anh..”

“Ổn, giờ tao phải đi xử lý mấy cái thủ tục, mai gặp nhé”

“Được, mai tao qua đón mày đi viện”

Quang Anh lững thững đi một lúc lâu mới lóc cóc về đến nhà Hoàng Dức Duy. Vừa vào nhà em đã đi thẳng vào nhà bếp chào dì Hoa rồi lấy nước uống, bỏ mặc luôn một người đang ngồi ở phòng khách gọi em.

“Cháu chào dì, chúc dì ngày mới vui vẻ”

“Đêm qua cháu đi đâu giữa đêm vậy Quang Anh, cháu ăn sáng chưa, dì làm đồ ăn sáng cho cháu nhé”

“Cháu có công chuyện gấp nên phải đi vội giữa đêm, cháu ăn sáng rồi ạ. Hoàng Đức Duy anh ấy có nhà không ạ?”

“Cậu Duy không có nhà, cả đêm qua cậu Duy không về, sáng sớm về thì dẫn theo một cô gái rồi lại đi mất rồi”

“Cháu cảm ơn dì, cháu lên phòng nhé”

Dì Hoa gật đầu đồng ý, Quang Anh uống xong nước cũng đi ra khỏi phòng bếp, trên tay cũng cầm theo một cốc nước, chắc để uống thuốc. Vừa mở cửa ra đã có một cốc nước cam tạt thẳng vào mặt em, ướt như chuột lột. Mở mắt ra đã thấy một cô gái mặc áo hai dây màu đỏ đang đứng trước mặt em, nhìn có vẻ giận dữ lắm.

“Tại sao tao gọi mày không trả lời?”

“Cô là ai vậy?”

“Người yêu Hoàng Đức Duy, mày chắc là người ở nhỉ, láo thật đấy, chủ gọi mà không thèm trả lời, thậm chí còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Không ai dạy mày gia nghi sao?”

“Phải, là Hoàng Đức Duy không dạy tôi”

“Mày..”

Khoé miệng Quang Anh nhếch lên, trông mặt em đầy vẻ đắc thắng.

Nguyễn Hiền Nhi là tên của cái người tự xưng là người yêu Hoàng Đức Duy ấy. Hiền Nhi thấy em cười đểu mình liền thẹn quá hoá giận định giơ tay tát em. Quang Anh bị ăn đòn nhiều nên những động tác kiểu này trong mắt em cũng như bỡn thôi, hơn nữa cô ta cũng là con gái, lực tay không mạnh. Em dễ dàng bắt lấy bàn tay kia rồi hất mạnh ra

“Sao mày..”

“Sao, cô là con gái, tôi không chấp, phiền cô tránh ra cho tôi chuẩn bị đồ”

“Nếu mày muốn sống yên ổn thì biết điều đi”

“Biết điều với ai chứ với những người như cô thì thứ đó không cần thiết”

Lời qua tiếng lại được một hồi thì Hiền Nhi nghe thấy tiếng xe của Hoàng Đức Duy liền nghĩ ra một màn kịch mà con tiểu tam nào cũng làm

“Áaa..”

Cốc nước Quang Anh định cầm lên chưa kịp uống đi đã bay thẳng vào mặt Hiền Nhi rồi, em không đợi đến lúc cô ta tự cầm tay em hất đâu, Quang Anh em tự làm luôn. Em chướng mắt lâu rồi, chỉ chờ Hoàng Đức Duy về và nhìn thấy thôi

Quang Anh cũng tự hiểu đêm qua Hoàng Đức Duy và Nguyễn Hiền Nhi đã làm gì sau lưng em, nhìn qua bộ hai dây cô mặc là đủ hiểu mà. Hoàng Đức Duy thì ra cũng chỉ coi em là trò đùa của anh

“Quang Anh, em vừa làm gì Hiền Nhi vậy?”

Hiền Nhi còn đang há hốc mồm khi ăn trọn cốc nước vào mặt, nghe thấy giọng Đức Duy liền quay qua xà nẹo ăn vạ với anh

“Anh yêu à, thằng ở này vừa tạt nước vào mặt em”

“Bỏ tôi ra”

Hiền Nhi nói với cái giọng vừa cao vừa chua nói chung là chói, Đức Duy đứng bên cạnh nghe thấy cũng có chút khó chịu.

“Quang Anh, em có lời giải thích nào không?”

“Không, là em hất nước đấy, cảm phiền hai người tránh ra”

Quang Anh lạnh lùng bước qua mặt hai con người ấy đi thẳng lên phòng tu xếp đồ đạc. vừa dọn đồ vừa cắn răng khóc, em không chịu đựng được chuyện này, sau tất cả Hoàng Đức Duy chỉ coi em là một con rối trong tay anh để lúc anh cần thì chơi đùa lúc chẳng cần thì vứt một xó. Những sự quan tâm yêu chiều anh dành cho em chắc cũng chỉ là giả tạo cả. Quang Anh nhận ra có lẽ bản thân đã sai khi tin vào chút tình thương mà Đức Duy mủi lòng trước hoàn cảnh của em rồi bố thí. Mối quan hệ của Quang Anh và Hoàng Đức Duy có lẽ nên dừng lại ở việc em là tớ anh là chủ, là mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ bình thường. Cớ sao anh lại gieo cho em niềm hi vọng rồi lại chính tay vùi dập nó như vậy. Quang Anh dù có mạnh mẽ đứng lên sau bao gian truân dẫu vậy em cũng biết đau mà. Không đủ tỉnh táo để tiếp tục suy nghĩ, Quang Anh gọi ngay cho Bảo Minh nói rằng hôm nay em sẽ qua nhà cậu tá túc vài hôm

Quang Anh thu dọn hết đồ đạc rồi kéo một mạch qua nhà Bảo Minh, Hoàng Đức Duy dù có cản em cũng nhất quyết bỏ đi

“Quang Anh, nghe tôi giải thích”

“Không phải lúc này, làm ơn hãy cho em không gian riêng, bây giờ chưa phải lúc chúng ta nói chuyện”

Nói rồi Đức Duy cũng buông tay em ra, cứ đứng chôn chân ở cửa nhìn bóng lưng em cho tới khi em chỉ còn lại một dấu chấm. Nhìn giọt nước mắt bị lau vội của em mà anh không rõ bản thân muốn gì, có chút thương xót và hối hận, nhưng cũng mông lung vì vốn dĩ anh và em chưa thật sự có mối quan hệ ràng buộc nào, chỉ đơn giản Quang Anh là người anh bắt về để gán nợ. mới đêm qua uống nhiều rượu mà có đi quá giới hạn với người khác mà giờ đây lại làm anh muốn tìm đến men say nữa rồi, có chút tệ nạn. chợt có một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Đức Duy, giàu cỡ anh thì bận bịu với công việc cũng là điều dễ hiểu

Hiền Nhi đứng chứng kiến tất cả, lòng cô nổi lên ghen ghét đố kỵ với Quang Anh, chỉ là một thằng ăn nhờ ở đậu mà sao được Hoàng Đức Duy quan tâm đến như vậy. cô bắt đầu suy nghĩ ra những trò tiểu nhân với em, cô muốn Hoàng Đức duy thuộc về một mình Nguyễn Hiền Nhi cô thôi, hèn hạ thật.

__________________

Ngàn lời xin lỗi vì đã không ra chap như đã nói, bù lại tớ viết một chap hơn 2000 từ tạ tội
Chap sau vẫn là flashback nhe
Luv u 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy