Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có một số yếu tố nhạy cảm, tâm lý yếu cân nhắc trước khi đọc

___________________________

Quang Anh không nhanh không chậm đi một mạch qua nhà Bảo Minh. Vừa nhìn thấy cậu Quang Anh đã ôm chầm lấy, dụi dụi mặt vào bờ vai Bảo Minh mà sụt sịt. cậu cũng hoảng, vừa gặp đã nhào vào lòng người ta khóc rồi, nhưng nghĩ đến những chuyện em nói qua điện thoại cậu cũng chẳng làm được gì hơn ngoài việc an ủi chú mèo nhỏ này

“Có tao đây rồi, Quang Anh cứ khóc đi”

Bảo Minh đỡ em vào nhà, cậu nhanh chân đi rót cho em ly nước uống cho bình tĩnh

“Uống đi mày, sao thế, chẳng phải mai mới gặp sao, sao giờ lại chạy vội qua nhà tao thế này, mày còn phải lo thủ tục cho mẹ mày nữa mà”

Quang Anh cầm ly nước từ tay cậu tu liền một hơi, uống xong em liền thở dài, cũng lấy lại được một chút bình tĩnh

“Tao chưa chắc chắn lắm, tao nghĩ tao cần xác nhận thêm, đến lúc đó tao sẽ nói cho mày”

“Được rồi. Đỡ hơn chưa, tao lên dọn cho mày một phòng. Người mày mùi nước cam quá, lên tạm phòng tao tắm rửa đi”

“Mẹ, nhắc đến nước cam lại cay”

“Nhanh lên má, tắm đi cho đỡ cay, hôi rình hà”

“Rồi rồi đi liền đây”

Nói rồi Quang Anh cũng xách hành lí lên phòng tắm trong phòng Bảo Minh. Lúc lấy quần áo ra không quên cầm theo con dao giấu dưới nhiều lớp đồ

Mở cửa bước vào rồi đóng lại, Quang Anh không quên khoá trái cửa. em xối nước lên người, đứng quay lưng lại với nguồn nước, tay mân mê con dao rọc giấy màu vàng

Có chút do dự, cũng lâu rồi, kể từ khi Hoàng Đức Duy đưa em về nhà anh, em đã không còn self-harm. Lúc lén dì Hoa lấy dao cũng chỉ là phòng hờ, Quang Anh đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến nó nữa thế mà giờ đây chính tay em lại sắp tự tổn hại mình

Hơi nước dày đặc bao trùm lấy không gian căn phòng nhỏ, chúng nhiều đến mức đọng lại trên mặt em. Mắt Quang Anh cay xè do hơi nước, em khẽ chớp mắt, dòng lệ hoà cùng dòng nước chảy xuống con dao đang cầm trên tay.

Cứ để bản thân bị chính suy nghĩ của mình làm mất kiểm soát chẳng phải cách hay, nhưng tự hại còn tồi tệ hơn thế. Dẫu biết là vậy, làm sao Quang Anh đủ bình tĩnh để có thể suy nghĩ đến hậu quả sau này. Không để bản thân chìm đắm trong vũng lầy ấy nữa, em ngồi thụp xuống từ từ duỗi hai chân, tay cầm dao rạch mạnh vài đường vào đùi

Làn da trắng nõn bị làm tổn hại, sẹo cũ đã lành, vết thương vừa tạo cũng sẽ thành sẹo mới. máu thi nhau chảy xuống má đùi quyện cùng dòng nước nhìn loang lổ. mùi tanh nồng xộc lên mũi toả ra khắp căn phòng

Khinh thường, ghê tởm, hối hận, đau khổ, chối bỏ, khiếp đảm nhưng lại thư thái, khoái lạc, ngất ngây và lạc quan

Quang Anh không thể gọi tên một loại cảm xúc nhất định cho tình cảnh của bản thân hiện tại, tiêu cực có mà tích cực cũng nhiều. em chưa đủ chuyên môn để tự nhân thấy được những cảm xúc ấy là tích cực độc hại

Nhìn máu nhiều vậy liệu Quang Anh em có đau không nhỉ?

Người trong cuộc thường nói vết thương tâm lý đau ngàn lần vết thương thể xác mà. Nếu nói không đau thì là nói dối, còn nếu nói là đau thì chưa chắc, ít nhất ngay lúc này Quang Anh cảm thấy nỗi đau thể xác có thể xoa dịu được nỗi đau tinh thần, em cũng tự nhận thức được việc em đang làm chỉ là một cơ thế đối phó của bản thân trước tình huống xấu, nó là một giải pháp tạm thời và để lại nhiều hậu quả khôn lường. biết là vậy nhưng em chưa tìm ra được cách hay hơn, tìm đến người có thể chia sẻ à, em không muốn người khác sẽ bị kéo xuống bởi em, hay tìm đến bệnh viện, không em không muốn uống thuốc, cũng không muốn thấy hình ảnh những người khác có hoàn cảnh như mình cứ vật vờ sống trong viện, vậy nên em chọn cách tự gói những tổn thương lại vào mình. Em đã khổ, khổ tiếp cũng không sao, ổn mà, chắc vậy

Suy nghĩ vậy thôi chứ em cũng ngộp quá rồi, dù có không muốn thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đến viện cùng Bảo Minh rồi. Quang Anh đành tìm sự trợ giúp từ người khác thôi

Quang Anh đứng lên làm sạch cơ thể, nhanh chóng cất gọn con dao và xử lý qua vết thương

Bảo Minh đang ở dưới tầng 1 gọi với lên

“Mày tắm xong chưa, tao dọn xong phòng rồi, chuyển hành lý qua đây đi”

“Cảm ơn bạn yêu, tí nữa tao đi xử lí thủ tục cho mẹ, có thể sẽ về muộn, có gì mày cứ ăn trước, không cần chờ cơm tao”

“Oke, làm gì thì làm nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé”

Quang Anh và Bảo Minh nói chuyện được một lúc rồi đứa nào cũng đi làm việc đứa đấy. em đi xử lý công việc, cậu thì lật đật đi chuẩn bị sách vở cho buổi học chiều nay
Quang Anh không có nhiều tiền, chỉ có thể làm một vài thủ tục cơ bản cho sự ra đi của mẹ, em vẫn cố xây cho mẹ một ngôi mộ đàng hoàng. Dù có tệ thế nào thì bà vẫn là mẹ em, vẫn có công sinh, Quang Anh cũng đã cố hết sức để làm tròn chữ hiếu

Đến tối muộn mới xử lý hết, Quang Anh lọ mọ về nhà cậu bạn. em mở cửa bước vào nhà vẫn thấy Bảo Minh đang ngồi trong phòng khách bấm điện thoại ngồi chờ em về, lòng lâng lâng cảm giác xúc động. Bảo Minh không chỉ là đồng nghiệp cũ mà còn là một người bạn tốt, cậu đối tốt với em quá. từ cái hôm cậu tổ chức sinh nhật cho Quang Anh, đến việc cậu cho em ở nhờ khi em đang mông lung giữa cuộc đời, giờ còn ngồi chờ em về nữa. cảm động muốn rớt nước mắt là vậy, Quang Anh lao vào nhà ôm lấy Bảo Minh, cậu ngơ ngác trước hành động của thằng bạn nhưng rồi cũng ôm lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng em

“Được rồi, bỏ tao ra được chưa, mày ôm chặt bỏ mẹ, tao khó thở”

“Yêu bạn nhiều hơn bình thường một tí thôi mà”

“Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi, mai còn đi khám”

Quang Anh không đáp, em lượng lự không biết có nên nói cho Bảo Minh hay không, nhưng rồi em cũng quyết định nói.

Thấy thằng bạn không trả lời, nhìn qua nét mặt em cũng có vẻ trầm ngâm, Bảo Minh cũng ngờ ngợ ra thằng bạn mình đang có vấn đề

“Nói đi, tao đang nghe đây”

“Mày à..”

“Cứ nói đi, tao cho mày ở nhờ còn được, ngại cái gì”

“Tao đang suy nghĩ về việc sẽ xa Việt Nam một thời gian, mày nghĩ sao”

“Hoàng Đức Duy anh ta làm gì khiến mày muốn rời bỏ dến vậy à”

Bảo Minh hay nghe Quang Anh kể chuyện tình cảm của em và Đức Duy mà. Cậu chính là người giúp em gọi tên được cảm xúc của bản thân với Đức Duy, không lẽ bạn cậu buồn mà cậu không biết. lí do em đột nhiên chuyển qua nhà Bảo Minh ở ngay từ đầu cậu cũng đoán được là do Hoàng Đức Duy rồi. Nhưng vì Quang Anh chưa muốn nói nên cậu cũng không ép thôi

“Ừ, anh ta đêm qua đi uống rượu, tao không chắc là có quan hệ với người khác không nhưng dì Hoa bảo anh ta đi cả đêm đến sáng thì dắt theo một cô gái về. nhìn cô ta ăn mặc thì khả năng là có phát sinh quan hệ. mẹ kiếp con nhỏ đấy con đổ nước cam lên người tao, tao thì hôm nay mệt nên cũng chẳng thèm chấp, nhưng tao không chịu được. Hoàng Đức Duy anh ta rốt cuộc xem tao là gì chứ”

“Cứ đi đi, qua đấy học tập rồi chữa lành”

“Sống một mình nơi đất khách làm tao thấy sợ, còn một vấn đề nan giải nữa”

“Để tao cố gom rồi tao đưa mày”

“Ổn không, làm phiền mày nhiều tao ngại quá”

“Thành công ở nước ngoài rồi quay lại trả tao cũng được. Trước mắt là lo ngày mai đã kìa, mày lại làm đúng không?”

“Ừ, tao không chịu được, quá dồn dập, mọi thứ diễn ra nhanh quá mày à”

Bảo Minh nghe đến đây thì liền đứng dậy lấy bông băng ra. Cậu lại chả hiểu em quá, tự hại xong có bao giờ xử lý vết thương đâu, cậu nghĩ chắc do thằng khờ này ỷ y mạng nó lớn lắm nên mới không sợ bị nhiễm trùng chết lăn ra đấy. Bảo Minh cũng không lạ gì với việc Quang Anh tự hại, ban đầu thì còn khuyên ngăn thằng bạn, giờ cũng để nó tránh xa vật nhọn, cậu tự hỏi em đã mua bao nhiêu con dao giống hệt nhau để tự hại rồi không biết. cũng chỉ biết thở dài chăm sóc thằng nhỏ, cố gắng tạo cho em không gian thoải mái rồi hỗ trợ em từ từ thôi.

Bảo Minh cũng biết vì Quang Anh không có tiền nên em rất bài xích chuyện đi viện khám. Cậu thấy mừng khi em chủ động gọi cậu đi khám cùng, cuối cùng cũng chịu yêu thương bản thân một chút

“Đùi hay tay?”

Quang Anh không chả lời, em khẽ cúi đầu nhìn xuống vết thương ở đùi cách một lớp quần

Bảo Minh để ý thấy cũng tự hiểu, cậu từ từ cúi xuống xắn ống quần em lên. Cậu ân cần trìu mến nhìn những vết thương trên đùi non, mặt không thể hiện cảm xúc nhiều vì cậu không biết nên bày ra bộ mặt như thế nào trước Quang Anh, lòng thì thương xót cho số phận của em.

Ngày thường Quang Anh vẫn cố gắng làm lụng học tập kiếm tiền trả nốt 25% nợ còn lại. lúc nào em cũng chăm chỉ chấp nhận làm mà không một lời ca thán, nhưng bên trọng em Bảo Minh biết thừa nó đã vụn vỡ từ lâu. Cứ cười cười nói nói với mọi người là vậy, ai mà biết em đã khổ đến thế nào

“Tao không mong có lần sau đâu đấy, qua nước ngoài rồi thì phải cố tự chăm sóc lấy bản thân. Tao không bên cạnh chăm sóc mày được như bây giờ đâu”

“Sao mày tốt với tao quá..”

“Vì tao thấy mày là người tốt, mày cũng xứng đáng được yêu thương mà. Dù gì cũng là bạn bè, giúp nhau cũng là phải thôi”

Vừa nói Bảo Minh vẫn nhẹ nhàng sát khuẩn rồi dán urgo cho Quang Anh. Xong rồi cũng đuổi em lên đi ngủ, muộn rồi

Ngày mai có lẽ sẽ còn mệt hơn hôm nay nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy