Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Minh dậy từ sớm, cậu chuẩn bị quần áo tóc tai đầy đủ rồi tiến lại căn phòng nơi Quang Anh đang nghỉ


"Con ơi mặt trời mọc đến đỉnh mông rồi, dậy đi thôi, bố bế con dậy đi đánh răng rửa mặt nhé"


Quang Anh vẫn chưa dậy, người em mềm nhũn cả ra như thể chạm nhẹ vào một cái là chảy thành nước vậy


Bảo Minh lay người em mãi vẫn chưa tỉnh, cậu chạy vào nhà tắm làm ướt cái khăn mặt rồi lau mặt cho mèo nhỏ ham ngủ


"Dậy rồi đây, đừng lau nữa, khăn cứng cứ chà chà mặt tao đau bỏ mẹ"


"Chịu dậy rồi à, nhanh lên nhé, bố chờ con"


"Bố bố cái đụ má mày"


"Căng thế thằng bạn"


"Lượn đi cho nước nó trong, ngồi chờ tao tí"


"Không cần vội, vẫn còn sớm nhưng mà nhanh lên nhé"


Nói rồi Bảo Minh cũng lật đật xuống ngồi sofa bấm điện thoại chờ Quang Anh. Em thì đang đực mặt ra, không hiểu nổi ý cậu là như thế nào, có chút khờ nhỉ?


Thôi thì nghe lời thằng bạn, nhanh chóng vệ sinh cá nhân thôi


Bước vào phòng tắm, đặt bàn chân lên sàn lát gạch, sự lãnh lẽo thông qua những tế bào và dây thần kinh ở chân lao thẳng đến não Quang Anh khiến em tỉnh táo hơn đôi phần. Ngắm nhìn bản thân trong gương, em không biết dùng từ nào để diễn tả con người trước mặt. Nhìn một hồi liền em mới bật nước lên dùng đôi bàn tay mũm mĩm ấy hứng lấy dòng nước mát hất lên mặt. Nước mát trên da làm em thấy sảng khoái, ít nhất là cũng có tinh thần để đối mặt với cái nơi cả đời em muốn né tránh. Nhanh chóng thao tác việc đánh răng chải chuốt cho bản thân xong rồi em mới bước ra ngoài


Mở vali ra, Quang Anh chọn một chiếc áo phông trắng và quần dài trông có vẻ giản dị, chẳng qua em không muốn ăn diện thôi, đi viện mặc đẹp cho ai ngắm, miễn sao trông em vẫn không làm người ta thấy gai mắt là được. nhìn thì đơn giản là vậy nhưng em vẫn toát ra một khí chất riêng mà không ai có được.


Quang Anh cùng Bảo Minh tới bệnh viện. Sau một loạt những bài test và đo điện não đồ, trong thời gian chờ đợi kết quả, cả em và cậu đều không biết làm gì. Ngồi chờ ở hành lang một lúc, em quyết định đi thăm quan khu viện tâm thần xem nơi tẻ nhạt này liệu có gì vui. Bảo Minh thấy em đứng dậy bước đi cũng nhanh chóng theo chân Quang Anh


Ấn tượng đầu tiên của Quang Anh là nơi đây khá đông, có vẻ sức khoẻ tâm thần của mọi người trong thế hệ hiện tại càng ngày càng đi xuống. tầng 2 là nơi làm trắc nghiệm và đo điện não, đông cũng không có gì lạ, nhưng bệnh nhân dưới sân bệnh viên cũng không phải ít. Nhìn ai cũng lờ đờ rã rời, đôi mắt dại đi vì thuốc, đa số họ đều có người nhà đi cùng trông nom. Quang Anh không nói nhưng nhìn qua nét mặt Bảo Minh cũng biết thằng bạn mình sợ nơi đây rồi, chính cậu còn thấy ớn lạnh nữa mà


Quang Anh em chọn một chiếc ghế đá tầng 2 có thể nhìn thấy sân mà yên vị. Đôi mắt em hững hờ nhắm khẽ, vòng xoáy vũng bùn đầy mệt mỏi và bất lực bao chum lấy tâm tư em


Rút điện thoại từ trong túi ra, em quay một video như thể đây là lần cuối. Quang anh chỉnh lại mái tóc khẽ cười nhẹ, mặc dù nụ cười được che dưới lớp khảu trang nhưng đuôi mắt em vẫn cong lên, vừa thể em đang mỉa mai chính bản thân mình


Bảo Minh đứng một góc chứng kiến tất cả, từng cử chỉ nhỏ của em đều lọt vào mắt cậu, cậu thở dài, ở cái độ tuổi này thì cậu chẳng thể giúp gì thêm cho thằng bạn, chỉ biết động viên nó sống qua từng ngày thôi. Bảo Minh vẫn tin rồi một ngày nào đó Quang Anh sẽ tốt hơn và có một cuộc sống ổn định và nhất là tìm được một người bạn đời có thể yêu thương và chấp nhận quá khứ cứ em. Thật lòng đấy


Tiếng loa gọi tên Quang Anh cắt ngang suy nghĩ của Bảo Minh, chân bước tới lại chỗ em vỗ nhẹ vào vai ra hiệu đến lúc phải di chuyển rồi


"Đi lấy kết quả"


Quang Anh không đáp nhưng cũng gật đầu đứng dậy đi theo Bảo Minh


Cầm xấp giấy biểu đồ điện não trên tay mà hai thằng ngây người nhìn nhau, chả hiểu cái quần gì hết


"Thôi, ngắm mãi cũng có hiểu gì đâu, đi gặp ông môi cá trê vừa nãy thôi"


"Vãi cả cá trê, người ta tên Dũng mà"


"Thế mày có công nhận là nhìn ổng giống con cá trê không"


"Có"


Quang Anh và Bảo Minh vừa đi vừa nói cũng nhanh chóng đến trước cửa phòng khám của người bác sĩ xấu số bị hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch nói xấu. Em hít thở sâu cố gắng điều chỉnh lại nhịp đập của cơ thể


Sau khoảng mười lăm phút, Quang Anh và Bảo Minh bước ra. Mắt em cứ dán chặt vào tờ giấy chẩn đoán và đơn kê thuốc. từ RADS, ZUNG, DASS và PSQI đều ở mức nặng đến rất nặng. chỉ còn lại MMSE bài đánh giá nhận thức của em vẫn ổn


Bác sĩ đồng ý cho điều trị ngoại trú cũng chỉ là miễn cưỡng


Đầu Quang Anh lúc này tràn ngập sự lo lắng và ái ngại Bảo Minh, sợ vì em phiền đến cậu, nhờ Bảo Minh nhiều cũng thấy ngại nữa


"Đi mua thuốc, không cần phải cảm thấy ngại với tao, những người khác hiểu chuyện của mày cũng sẽ làm điều tương tự như tao thôi"


Lại một lần nữa Quang Anh không đáp lại Bảo Minh, chỉ lững thững bước theo chân cậu. Đầu óc em lúc này ngập tràn sự rối rắm, như cuộn len bị mèo nhỏ chơi đến te tua


Bảo Minh đi trước, cậu không quay lưng nhìn Quang Anh, chỉ đi chậm lại để em theo sau. Cậu biết em đang nghĩ gì, có thể cậu không thể hiểu được tất cả, nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau của em, có lẽ vậy


Cả Quang Anh và Bảo Minh cứ vậy đến lúc về đến nhà, không ai nói với ai câu nào cho đến khi cái bụng nhỏ của em đánh trống và cậu vô tình nghe được khi cả hai người đang ngồi trên sofa


Bảo Minh cười trước sự ngượng ngùng của em


"Đi ăn không, kêu quá trời kêu rồi"


"Ăn, không cần đi ăn ngoài đâu, ở nhà đi tao nấu cho"


"Mày khỏi, để tao"


Chưa kịp phản ứng, Bảo Minh đã nhanh chân chạy đi nấu đồ ăn cho hai đứa


Cũng là sinh viên còn đi học, hai thằng vừa đi khám về, tủ lạnh lại còn trống, nhà không còn gì ăn nên tất nhiên hai cậu nhóc đành ăn mì.


"Không biết sao chỉ là một bát mì bình thường nhưng tao vẫn thấy ngon.."


"Ngon thì ăn nhiều vào, vẫn còn mấy gói đấy. Ăn đi còn lấy sức mà uống thuốc. mày định bao giờ bay?"


"1 tuần nữa"


Bảo Minh không đáp. thời gian một tuần là vừa đủ, không quá vội mà cũng chẳng quá lâu. Cậu cũng chỉ biết giúp đỡ em đến đây thôi. Đố với Quang Anh mà nói, Bảo Minh đã đối quá tốt với em, ơn này em chắc chắn sẽ trả


Sau khi lấp đầy cái bụng, hai người chia nhau ra về phòng riêng. Bảo Minh thì chạy dự án, Quang Anh thì nghỉ ngơi, tối nay em sẽ đi mua chút đồ thiết yếu


Hoàng Đức Duy bên này đang chìm trong thứ cảm xúc không thể gọi tên. Có chút buồn, có chút phẫn nộ, có chút nhớ nhung, nhưng cũng có cảm giác bản thân chẳng làm gì sai cả. dòng suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau không có sự mạch lạc. đầu ngón trỏ bị anh va chạm với bàn làm xưng lên. Không tập trung làm việc nổi, anh cứ lượn đi lượn lại như cá cảnh bị buộc nhốt trong bể, đống giấy tờ không quan trọng cũng bị Đức Duy vò xé vứt quanh bàn làm việc. Lòng bứt rứt không thôi, anh sắp không chịu được nữa rồi, đành khoác áo ra ngoài hóng chút gió trời thôi


Đức Duy biết Quang Anh và Bảo Minh chơi với nhau, bám víu vào căn cứ đó mà anh khẳng định rằng em đang ở chỗ của Bảo Minh. Anh không vội đi kiếm em, cho em chút thời gian để quên đi cũng không phải ý tồi. chỉ là phải chờ từ giời đén tối


Hoàng Đức Duy mặc kệ đông sở sách công việc chất đồng trên bàn, khoác chiếc áo vest lên người lái xe một mạch trở về nhà


Ở nhà, Nguyễn Hiền Nhi vẫn ngồi trong phòng khách chờ Đức Duy về. ngay khi nghe thấy tiếng xe của anh, cô đon đả ra đón anh.


Dù cô có hỏi han quan tâm gì thì cũng bị Hoàng Đức Duy bơ đẹp. Anh thấy phiền, mặt cau có liếc Hiền Nhi rồi đi thằng lên phòng


Cô ả cứ đứng trôn chân một chỗ ngơ ngác không hiểu chuyện gì cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng Hoàng Đức Duy mới hậm hực xách đồ rời khỏi nhà anh


Hoàng Đức Duy đóng cửa phòng cái xầm như thể có bao nhiêu uất ức trút hết lên cái cửa vô tội. anh vứt cái áo qua một bên rồi gieo người xuống đệm êm, ban đầu có chút khó ngủ, đầu chỉ nghĩ về Quang Anh và chuyện anh đã đối xử với em , có nghĩ mãi cũng không thông. Trôi theo dòng suy nghĩ cuối cùng anh cũng thiếp đi lúc nào không hay


Cũng đã 7h tối, Quang Anh dù vẫn muốn ngủ them nhưng vẫn gắng gượng bò dậy. nhanh đi tắm còn mua nhu yếu phẩm Quang Anh ơi


Tắm xong em di chuyển xuống dưới nhà, thấy Bảo minh đã nấu cơm xong chờ em xuống. hai thằng cũng ngồi ăn và nói chuyện vu vơ với nhau. ở cạnh bảo Minh em cảm thấy em được sống, Bảo Minh cũng mang lại cho em cảm giác an toàn, là người em cho rằng em có thể dựa dẫm


Ăn cơm xong cả em và cậu cùng dọn, nghỉ ngơi một lúc thì Quang Anh cũng chuẩn bị đầy đủ từ khẩu trang kính mũ túi rồi mới ra đường tiến thẳng tới cửa hang tiện lợi gần nhất


Hoàng Đức duy vừa tỉnh cũng đã nhanh chóng lái xe ra ngoài lượn vài vòng tìm kiếm Quang Anh. Thú thực anh không hề biết nhà Bảo Minh ở đâu, bạn bè Quang Anh cũng chẳng có nhiều, đành làm vậy thôi chứ biết làm cách nào giờ. Đang tập trung tìm người thì chiếc Audi R8 của anh kêu đói, Đức Duy đành dừng lại đổ xăng ở cây xăng gần nhất, sẵn tiện gần đó có cửa hàng tiện lợi thì anh cũng ghé vào mua gì đó lót bụng luôn


Bước vào trong cửa hang, gió lạnh phả vào người Hoàng Đức Duy làm anh có chút rùng mình. Không nhanh không chậm anh bước thẳng đến quầy cơm nắm lấy đại hai cái rồi quay lại chỗ thu ngân. Không biết ông trời vô tình hay cố ý, Đức Duy lại trông thấy bóng dáng quen thuộc ở quầy nhu yếu phẩm. từ khuôn mặt ngán ngẩm chán đời bỗng trở nên có sức sống hơn hẳn. Dù Quang Anh có ăn mặc kín đáo đến thế nào thì anh vẫn nhận ra, người của anh thì anh phải biết chứ


Không vội tiến lại gần Quang Anh, anh cứ lén lút đi sau em như mấy thằng bắt cóc trẻ con hay chuẩn bị cướp giật gì đó


Quang Anh dường như phát giác ra điều gì đó, em nhìn quanh một vòng thì phát hiện ra cái đuôi nhỏ của Hoàng Đức Duy. Quang Anh có chút hoảng, em nhanh chóng hoàn thành việc mua đồ toan muốn rời đi


Hoàng Đức Duy bên này cũng đã nhận ra bản thân bị phát hiện, anh không ngại đứng sau lưng Quang Anh xếp hàng thanh toán như thể hai người chẳng có quen biết gì, con tiện tay lấy them hộp bao cao su được trưng bán rất nhiều trong các cửa hàng tiện lợi


Quang Anh chứng kiến hết, em thấy sợ, nhanh tay nhắn tin thông báo tình trạng của mình cho Bảo Minh. Tiếc cho em là Bảo Minh đang bận chạy deadline rồi


Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay Quang Anh đã bị Hoàng Đức Duy níu lại


"Quang Anh"


Quang Anh không trả lời, em cũng không muốn trả lời, em không thèm nhìn Hoàng Đức Duy lấy một cái.


Không thấy em tả lời, Đức Duy liền nổi cáu kéo em một mạch ra xe


Quang Anh ngoãn ngoãn ngồi trong xe, không nói không rằng nhưng trên mặt em trắng bệch không một giọt máu. Từ lúc thấy Hoàng Đức Duy "tiện tay" lấy hộp bao em đã hoảng rồi, không phải không muốn phản ứng mà là không làm gì nổi. đầu em liên tục sản xuất ra những hình ảnh chẳng mấy hay ho khi ở cạnh Hoàng Đức Duy. cái tiếng quái gở kia lại xuất hiện trong đầu em, toàn thân như thể bị sinh vật nào đó bò lên khắp người, sợ hãi bao trùm lấy cả tâm tư em. Cứ như vậy cho đến khi Hoàng Đức Duy dung em để giải quyết "cơn đói" của anh trên chiếc giường sặc mùi thuốc lá và đồ có cồn


Kinh tởm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy