Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về thực tại, Quang Anh từ từ tỉnh giấc, tay em khẽ che mắt vì ánh nắng bình mình. Em nhìn quanh thấy Hoàng Đức Duy vẫn còn say giấc, Quang Anh nghĩ lại những chuyện đêm qua và cả giấc mơ đó, chúng giống nhau đến lạ

Nuốt hết cay đắng vào trong, Quang Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh cho người ấy tỉnh dậy. Em nhanh chóng tắm rửa rồi rời đi bỏ mặc Hoàng Đức Duy còn đang ngủ

Vừa bước ra khỏi căn phòng ấy, Quang Anh rút điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Bảo Minh. Quang Anh nghĩ nếu em là cậu chắc cũng sẽ  hoảng như vậy khi mấy đứa rủ nhau đi chơi mà tự nhiên có một thằng biến mất. Vừa nghĩ, tay em cũng nhanh chóng bấm gọi cho Bảo Minh. Sau ba hồi chuông thì Bảo Minh bắt máy

"A-...”

“Alo, mày rúc ở xó nào đêm qua vậy, tự nhiên biến mất là như thế nào, tao tìm mày như trẻ thất lạc luôn mà đêm bên công an không làm việc. Tóm lại là đêm qua mày ở đâu, sao tao gọi không bắt máy, mày biết tao lo thế nào không, mày mới về Việt Nam chưa được nửa tuần cái tự nhiên mất tích, lỡ công an túm áo tao hỏi mày ở đâu thì sao tao trả lời”

“Hỏi từ từ thôi, tao ổn, mày đang ở đâu, tao qua”

“Ở nhà, đến lẹ lên”

"Rồi, rồi”

Quang Anh tắt máy, hai tay nhỏ cũng vì thấy lạnh mà đút vào túi tìm kiếm hơi ấm, em thở hắt một hơi rồi đi thẳng đến nhà Bảo Minh

Trên đường đi đầu óc Quang Anh cứ rối bời, toàn thân như thể có sinh vật gì đó bò khắp người. Mệt mỏi là vậy nên em chỉ muốn đến nhà Bảo Minh thật nhanh để được nghỉ thôi

Hoàng Đức Duy bên đây cũng đã thức dậy, tìm quanh nhà không thấy em đâu, anh cũng thầm hiểu em đã rời đi rồi. Nghĩ lại cuộc hoan ái hôm qua làm anh có chút “tội lỗi”. Chỉ vừa mới gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, Đức Duy đón chào Quang Anh bằng một đêm làm tình. Thú thực anh hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra, Đức Duy tự cho đó chỉ là một tai nạn và mong rằng Quang Anh cũng nghĩ như vậy. Chỉ là một tai nạn nhỏ

Hai mươi phút sau khi tắt máy, Quang Anh đã đứng trước cửa nhà Bảo Minh mà bấm chuông. Người trong nhà cũng nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Hơi không đúng như Quang Anh dự tính, người mở cửa là Nhật Phát chứ không phải Bảo Minh, suýt chút nữa em đã lao vào ôm lấy đối phương mà càm ràm vì mệt mỏi. Cũng may em kịp ngăn mình lại.

"Vào nhà đi mày, đứng đó làm gì nữa”

Quang Anh chào Nhật Phát rồi bước vào nhà

“Su đang đánh răng, mày chờ chút em ấy ra sau. Ngồi xuống uống nước đi”

“Su?”

“Một cái tên khác dễ dùng hơn thôi, như kiểu tên ở nhà ấy”

“À”

“Bây nói xấu gì tao?”

Bảo Minh từ trong phòng tắm đi ra, cậu nghe thấy Quang Anh và Nhật Phát nhắc đến mình nên hỏi trêu.

"Không có gì, Su”

Quang Anh đáp lại câu hỏi của cậu rồi bật cười. Bảo Minh cũng chỉ bất lực trước thằng bạn. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Nhật Phát rồi bắt đầu nói. Cậu đề cập đến việc Quang Anh đột nhiên biến mất vào đêm qua

“Rồi, đêm qua mày đi đâu”

Quang Anh nghe thấy câu hỏi, mặt tối xạm đi. Thật lòng em không hề muốn nói, nhưng vì người trước mặt là Bảo Minh nên cũng đành, dù sao thì nói ra được vẫn tốt hơn. Quang Anh học được chia sẻ khi trị liệu lúc ở nước ngoài. Em thở dài một hơi rồi bắt đầu câu chuyện

"Haizzz, hôm qua lúc ở club tao vô tình chạm mặt Hoàng Đức Duy”

“Cái gì? Cũng không lạ khi anh ta ở club, nhưng sao lại đúng lúc chúng ta vào”

“Tao không rõ, tao vô tình va vào anh ta. Tao có xin lỗi, vì tiếng nhạc lớn nên tao không nghe rõ anh ta nói gì, cứ tưởng đã đồng ý bỏ qua song anh ta lại kéo tao ra một góc hẻm nhỏ cưỡng hôn, tao cũng vì mệt nên chẳng làm được gì. Rồi chuyện gì đến cũng đến..”

Cả Bảo Minh và Nhật Phát đều không nói gì, họ không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng. Cả hai đều biết dù có nói gì vào lúc này thì cũng đều vô nghĩa, dù có an ủi cũng chẳng thay đổi được gì, cả cậu và anh đều bất lực trước hành động của Hoàng Đức Duy

Sự im lặng cứ vậy bao trùm lấy không gian ấm cúng do Bảo Minh và Nhật Phát dày công xây dựng. Chợt Nhật Phát phá tan bầu không khí ấy

"Quang Anh, mày lên nghỉ đi, bọn tao xếp cho mày một phòng rồi, ngủ một giấc rồi quay lại khách sạn cũng không sao”

“Thôi, làm phiền chúng mày quá. Tao về khách sạn còn thuốc thang nữa”

“Mày định ở lại đây bao lâu”

“Cũng chưa biết, có thể sẽ ở lại luôn, hoặc cũng có thể sẽ đi luôn. Tao chưa chắc được”

“Ừ, đi đứng cẩn thận, về đến nơi thì báo tao một tiếng”

Nói rồi Quang Anh cũng tạm biệt Bảo Minh và Nhật Phát mà trở về khách sạn. Về đến nơi em liền lấy thuốc uống xong thông báo với hai người đàng hoàng như những gì đã nói

Tiến lại gần vali, em cầm lên một xấp tiền năm trăm, đếm đi đếm lại một hồi cũng chắc chắn rằng trong tay mình có 150 triệu. Công sức dành dụm sáu năm trời của em đấy, nói nhiều cũng không quá nhiều nhưng cũng đủ để sống một thời gian. Quang Anh cất gọn là góc vali rồi leo lên giường đánh một giấc

Hoàng Đức Duy sau khi tỉnh dậy liền lập tức tới công ty. Nhìn thì có vẻ anh ăn chơi phá hoại vậy thôi nhưng sau lưng anh phải có cái gì mới chơi tới vậy chứ. Cho vay nặng lãi là nghề tay trái, nhà Hoàng Đức Duy thực chất là nhà kinh doanh có tiếng trên khắp cả nước. Chuyện anh phải tiếp quản doanh nghiệp của gia đình cũng không có gì lạ.

Phòng làm việc của Đức Duy nằm ở tầng cao nhất của toà nhà. Căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi trầm hương, từng lớp mùi ấm áp và đầy đặn bao trùm nhau mang lại cảm giác cổ kính và huyền bí nhưng lại ngọt ngào pha chút cay nồng đầy tinh tế. Cái mùi hương mà nghe đến cái tên đã thấy sang trọng toả ra khắp căn phòng làm Hoàng Đức Duy thấy dễ chịu hơn đôi phần.

Anh ngồi vào bàn, mở máy tính lên bất đầu giải quyết công việc chất dồn nhiều ngày. Có lẽ là do đã gặp được Quang Anh nên năng suốt làm việc của Hoàng Dức Duy tăng vọt. Anh ngồi từ sáng đến tối, giải quyết hết những công việc tồn đọng. Đến lúc làm xong Hoàng Đức Duy mới phát hiện ra đã muộn, anh vươn vai rồi khẽ đánh mắt qua tấm hình được đựng ngay ngắn trong khung ở góc bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy