chuyện hộp nhung đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

em dụi dụi đôi mắt của mình, tỉnh giấc tại nhà của thế anh và đức duy

các chị không nghĩ bậy nha, hôm qua chỉ là quang anh với thanh bảo qua chơi với đức duy và thế anh. xem phim các thứ thì thấy cũng trễ rồi, nên em với thanh bảo qua phòng đức duy ngủ qua đêm thôi, còn đức duy tất nhiên an phận dưới sàn nhà thế anh

quang anh bước vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân, lần này không cần đức duy đưa bàn chải nữa rồi, vì ở đây em có cái bàn chải cho riêng mình rồi nè

bước ra ngoài, quang anh bị thu hút bởi mấy tấm ảnh trên bàn học cậu

"vẫn là hình mình" hôm qua chơi nhiều lắm, tối muộn mới đi ngủ, nên vào phòng đức duy là em sụp mí mất tiêu ời, giờ mới chú ý trên bàn toàn hình của em không luôn, quá xịnnnn

"tấm này đẹp thế" quang anh đi lại bàn học đức duy, bị thu hút bởi tấm ảnh của chính đức duy chụp lên quang anh, tấm ảnh có ánh nắng và nụ cười rạng rỡ của quang anh

lúc này, quang anh chợt nhận ra hình như đức duy giỏi hơn là nhờ có động lực là em, ... tự nhiên yêu đức duy quá

"cạch" tiếng mở cửa vang lên, bước vào phòng là đức duy với cái mặt hơi ngáo ngơ một chút

"đức duy dậy sớm thế" trên tay quang anh vẫn còn đang cầm khung ảnh có tấm hình quang anh có nắng chiếu siêu xinh, lại gần chỗ đức duy

"anh cũng vậy mà" đức duy nheo nheo mắt, chẳng thấy rõ hình bóng anh ở đâu, chỉ nghe tiếng anh thôi

"chụt" quang anh đi tới chỗ đức duy, thưởng cho đức duy nụ hôn siêu siêu đáng yêu tới má đức duy, xong dúi chiếc ảnh vào tay đức duy rồi chạy ra ngoài

"ảa" đức duy đang mắt nhắm mắt mở, giờ thì sốc tâm lý luôn rồi, quang anh chủ động kìaaaaaa, trời ơiiiii !!

dụi dụi mặt mình, đức đuy đang không biết đang là thật hay mơ nữa, đức duy bước ra phòng nhìn quang anh thử

hmm, cả mặt quang anh đỏ thế này thì chắc là thật, aaaaaaaaaa

"đi vào đánh răng điiiii" quang anh thấy đức duy mò ra kiếm anh, nên đẩy đẩy đức duy vào lại phòng

.

chẳng biết từ khi nào, hình bóng của đức duy và quang anh lúc nào cũng sát kề bên nhau như thế, và có lẽ sẽ chẳng ai tách được họ ra nữa đâu

hình bóng ấy đi qua cùng nhau năm lớp 11, rồi lại năm lớp 12.

hôm nay là ngày tổng kết năm học

.

"thời gian trôi qua mau ghê" quang anh đang tay trong tay đức duy, ngồi ở dưới sân trường nói

"em không nghĩ bản thân sẽ có được anh" đức duy nhìn vào tay mình đang nắm tay nhỏ của quang anh, bất giác hạnh phúc mỉm cười

"mà một lát cậu định lên bục rap thật à" mấy hôm nay quang anh cứ nghe em giỡn giỡn về điều đó, nhưng tối qua thấy  cậu chăm chỉ rehearsal ở trường thật, quang anh mới biết đấy là thật

"vâng ạ" đức duy có một đam mê siêu siêu đáng yêu là được làm rapper

.

sau khai giảng, khi mà mọi người đều đang đông đủ tụ họp lại chỗ 1 góc ở sân trường

"nãy hay ghê há" pháp kiều vẫn đang còn tâm đắc với bài ban nãy đức duy mang lên sân khấu lắm

"ừ, cũng đỉnh" tuấn duy tuy hơi ghen nhưng mà cũng phải gật gù đầu khen thôi, hay thật mà

"cơ mà khen quá khen, nhân vật chính đâu rồi ?" quang anh giờ mới nhận ra, đức duy diễn xong mất tiêu rồi

"em đây" đức duy bước ra, trên tay cầm một hộp nhung đỏ, bước lại nắm tay anh

"kiếm đức duy nãy gi-" quang anh đang định nói gì đó, thì thấy đức duy quỳ một gối trước mình

"học xong rồi, kết hôn anh nhé" đức duy mở hộp nhung đỏ trên tay ra, mỉm cười

quang anh bất ngờ, không nghĩ đức duy định làm trò này

mọi người xung quang thì ồ reo lên, có cả thanh bảo và thế anh nữa

"nhaa" đức duy hồi hợp xĩu rồi, đưa tay em còn đeo nhẫnnnn

"ừmmmmm" quang anh đưa tay ra sau khoảng thời gian hoàn hồn lại," anh đồng ý"

"chúng ta sẽ đến pháp kết hôn nhé" đức duy đứng dậy, kề tay lên vai anh

"tùy cậu" ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình, em tự hào khi có được đức duy lắm

"em yêu anhhh" đức duy hịn mũi lại, nói một câu từ tận trái tim

"đức duy, tớ  cũng yêu cậu" quang anh hun một cái vào má đức duy

'đức duy, tớ yêu cậu'

.

bước từng bước đến lễ đường chính, tone màu chủ đạo là màu quang anh thích

"cảm ơn đức duy nhó" trước mắt em là cảnh người thân của đức duy, có cả ba mẹ đức duy và tình yêu của họ bên cạnh đang chúc phúc cho em và cậu

thầm trong lòng, cậu nhớ tới người mẹ quá cố, mỉm cười

"mẹ à, còn tìm được hạnh phúc là gì rồi"

"là đức duy"

"ngày đẹp nhất trên cuộc đời này, là ngày mà hôn nhân đồng giới chỉ là hôn nhân thôi, còn ngày mà tình yêu đồng giới, chỉ là tình yêu thôi"

.

"quang anh, em yêu anh"

"đức duy, tớ yêu cậu"

.

sau này, có một rapper tên đức duy và một nhà tâm lý học tên quang anh, yêu nhau thật đậm sâu, luôn có nhau trên mỗi nẻo đường.

.

9/9/2023

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro