02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đức Duy nó yêu Quang Anh lắm.  nó yêu say đắm em, hễ khi bên em đôi mắt nó luôn dán chặt vào em, không rời Quang Anh phút nào

Đức Duy nó yêu Quang Anh lắm. Khi em bị toxic trên mạng xã hội, nó sẽ là người đầu tiên bên em, an ủi, động viên em

" Quang Anh của Duy là giỏi nhất "

Đức Duy nó yêu Quang Anh lắm. Nó sẽ thấy khó chịu khi ai khác ở gần em, thân thiết, cười nói với em. Nó ghen, ghen muốn phát điên

Đức Duy nó yêu Quang Anh lắm. Nhưng biết làm sao đây, nó sợ, sợ lắm. Sợ khi nói yêu em, em sẽ ghê tởm nó. Rồi nó sẽ mất tất cả, mất đi thế giới của mình

Nó như muốn phát điên, nó chẳng biết làm gì. Đức Duy đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi, từ khi Rap Việt mùa 3 bắt đầu đến khi trương trình kết thúc. Nó quyết định sẽ mạnh mẽ 1 lần mượn hơi men lúc ăn mừng kết thúc trương trình mà nói cho Quang Anh biết. Kết quả dù thế nào thì nó cũng sẽ chấp nhận... Cứ để ông trời quyết định

__________________________________

Thời gian nhanh như cái chớp mắt, khoảng khắc ấy cũng đã đến. Nó đang ngồi kế anh ở trong 1 nhà hàng, xung quanh là các huấn luyện viên, những người anh em của nó đang cùng nhau cụng từng ly. Cục bông trắng kế nó đã sớm gục dưới bàn rồi.

" À, em xin phép đưa anh Quang Anh về trước ạ, anh ấy say lắm rồi ạa "

" Thằng này yếu quá, mới nhiêu đó đã gục " Anh Bâus lên tiếng

" Anh thì có hơn ai, à Duy đưa Quang Anh về đi nhé " - Bray

" Vâng ạa, mọi người chơi vui vẻ nhaa"

Đức Duy nhanh chống đỡ anh đứng dậy, dìu Quang Anh ra ngoài

"  Ưmm.. Muốn uống tiếp cơ "

" Anh thế này còn muốn uống " giọng nó nhẹ nhàng, cứ như làn gió lướt qua vậy

Nó đưa em ra xe, nhưng em lại chẳng chịu.

" Hong chịu đâuu... Hức " Quang Anh làm nũng với nó.

" Ơ...sao anh lại khóc " Đức Duy nó sốt ruột cả lên, tự nhiên cục bông của nó lại mếu, vừa thấy đáng yêu , vừa thấy xót lắmm

" Duy ăn hiếp anhhh " càng nói Quang Anh lại càng mếu

" Hoii màa, Quang Anh của em hong khóc nữaa, em xótt, lên xe với em về nào" nó ra sức thuyết phục. Con người này lúc tĩnh chính chắn lắm mà, có men vào lại như con nít, bị bắt cóc lúc nào hong hay.

" Quang Anh muốn đi dạo 1 chút ..i mà, đằng kia có công viên kìaaa" vừa nói em vừa chỉ tay chỗ công viên bên kia

Nó hết cách đành cổng Quang Anh lên mà đi chỗ em muốn

" Rhyder bay tới đây  ýeeee"

"Captain boy bay tới đâyyy" nó cũng hùa theo anh

Nó cõng Quang Anh đi rồi lại chạy, làm đủ trò còn bò. Nó cũng dần thấm mệt, cõng em tới cái ghế đá gần đó, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống. 1 người ngồi, 1 người đứng, mắt chạm mắt. Nó đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ trước kết quả sẽ bị từ chối, nó đã rất quyết tâm sẽ nói cho em nghe. Nhưng đứng trước gương mặt ấy, làn da trắng mịn cùng cái má ửng hồng, đang nhìn nó với cặp mắt long lanh. Ánh mắt đó như chứa cả ngân hà, đôi mắt ấy như nhìn thấu được nó , nó lại bất giác run lên.

" Anh.. E em m-muốn nói.. " nó lắp bắp từng chữ

Bỗng có cánh tay kéo nó xuống, cảm giác mềm mại trên môi nó, nó như hóa đá tại chỗ.

Quang Anh hôn nó, điều nó không bao giờ nghĩ tới, người nó thầm thương bấy nay đang đáp lại nó

" Nói yêu anh khó thế sao? " người kia dứt ra, giọng khàn khàn hỏi nó.

Nó mấp mấy môi, đầu óc nó giờ quay cuồng, trống rỗng. Mắt nó nhòe đi, nó cảm nhận được dòng nước ấm đang tuông trên mặt, nó ôm chầm lấy người trước mặt.

" Em Yêu Anh... "

Quang Anh cũng biết nó thích mình
Quang Anh cũng yêu Đức Duy

__________________________________
     __________________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhaa

Vừa viết vừa lo lúc đăng lên bị flop lém , khóc 1 dòng sông lunnn😿

Cảm ơn mng đã ủng hộ ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro