05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở mật khẩu điện thoại, may thật nó còn để password là ngày sinh của em...

tu_nhii
Hi anhh
Em là bạn nữ quay MV với anh nè ạa
Cảnh hôn hôm nay chúng mình quay tốt lắm ạa
Đạo diễn vừa nhắn với em như thế

Đã xem

Anh đang làm gì thế ạa
Em có thể trò chuyện với anh được không?

Đã xem

Vừa đọc tin nhắn em vừa chua xót nhìn người đang nằm trên giường...Đây liệu có phải là người em quen không đây?

Thời gian qua em đã nhận ra nó đang tránh mặt em, em biết chứ, nhưng vẫn có lừa mình rằng Đức Duy nó chỉ đang bận thôi, xong việc nó sẽ tìm đến Quang Anh của nó mà... Em hoàn toàn sai rồi

Đây có còn là người luôn bám lấy em, quan tâm, yêu em không ?

Ông trời đang thử thách cả 2 hay đó là những gì em phải trả giá cho cuộc tình trước kia...

Ngày mai đã tròn 2 năm Đức Duy và em bên nhau, liệu nó có nhớ không?, liệu nó còn nhớ lời hứa lúc ấy?

Đã 10h hơn, nó thì vẫn đang ngủ, tin nhắn điện thoại nó vẫn vang lên đều đều, Quanh Anh mệt rồi. Em ra sofa ngồi thẫn thờ, em không muốn nhìn nó nữa....

Lúc 4h sáng , theo thói quen quơ tay kím người bên cạnh, nhưng thứ nó cảm nhận được là khoảng trống lạnh lẽo. Nó lòm còm mò dậy ra ngoài tìm Quang Anh.

Ra bên ngoài nó nhìn thấy 1 cục bông đang cuộn tròn trên sofa, nó tiến lại bế em vào phòng.

Lúc Quang Anh tỉnh dậy đã là 7h, thấy mình đang nằm trên giường em cũng không lạ lẫm gì, em cảm nhận được Duy nó đã bế em vào... Có phải nó còn quan tâm em không?

Mãi mê suy nghĩ Đức Duy nó vào lúc nào em chả hay

" Hôm nay em phải dự họp báo mv mới, tối còn dự tiệc liên hoan, có thể sẽ về trễ hoặc không về... Bé ở nhà ngoan, tối đừng chờ cửa em nhaa" nó dặn dò

"Nhưng mà... " em chưa kịp nói hết câu nó đã vội ra ngoài

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm của Đức Duy với Quang Anh mà, thế mà nó quên sao? Vì hôm nay là quan trọng em đã từ chối nhận show và sự kiện tối nay để bên nó, còn nó thì sao?

Cứ thể nguyên một ngày em ở nhà chờ nó, em mang trong mình hi vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ nhớ và chỉ đang định tạo cho Quang Anh 1 bất ngờ thôi...

Cứ thế em chờ đến tận khuya cũng chẳng thấy động tỉnh gì từ nó, thứ em nhận lại được chỉ là 1 tin nhắn từ nó "Quang Anh ngủ ngon nha, tối nay em hong về"...

Nó là em thất vọng quá...

---

Buổi sáng trong ngôi nhà chung yên bình và tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót nhẹ nhàng ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng nhạt len qua khe cửa, chiếu sáng căn phòng nơi họ từng cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm.

Quang Anh đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài. Mặt trời đã lên cao, nhưng trong lòng em, một bóng tối vô hình đang dần phủ kín.

Mãi một lúc tiếng cửa mở phía sau em vang lên. Sau cánh cửa là 1 thân ảnh quen thuộc, nhưng sau lại lạ với em quá...

" Em xin lỗi... Đêm qua em say quá nên ngủ lại nhà bạn. "

Chẳng có tiếng đáp lại nó, từ lúc nó bước vào nhà thứ em nhìn rõ nhất là vết son trên cổ áo nó.

" Chia tay đi... " giọng em khàn khàn

Em đã dành 1 cả đêm suy nghĩ, nhưng em không nỡ, cho đến khi nhìn thấy vết son đó

" A-anh vừa nói gì cơ...? " nó như không tin vào tai của mình, đầu nó như có vụ nổ rất lớn

" Chúng ta đã rất cố gắng, nhưng… có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại...." mắt em cay cay, đanh thép nhắc lại

" T-tại sao..? " mắt nó cũng đỏ hoe nhìn người đối diện

" Lí do em biết rõ mà Duy... Anh cứ ngỡ tình yêu ta sẽ là mãi mãi... Nhưng anh sai rồi... Tình yêu chúng ta không đủ lớn để chiến thắng thời gian" em chua xót nói

" Với anh thế nào là đủ lớn? "

" Em nhớ hôm qua là ngày gì không, em nhớ những lời em từng hứa không? " mắt em mờ đi vì nước mắt dâng tràn

Nó cứng họng rồi, nó không nhớ hôm qua là ngày gì, cũng chẳng nhớ rõ nó đã hứa điều gì... Nhìn người đối diện mắt đã ngân ngấn lệ tim nó như thắt lại...

Em tháo chiếc nhẫn đã ở bên mình 2 năm mà đặt lên bàn.

" Anh đã soạn đồ rồi, anh sẽ rời đi "

" Không em sẽ là người đi, anh cứ ở đây " mặt nó đã đầy nước mắt

" Xem như nghe anh lần cuối, anh không muốn ở nơi này 1 lần nào nữa... "

" Được, tùy anh "

Em vào phòng lấy vali . Vừa đóng cửa phòng, người em không ngừng run lên từng đợt, từ từ gục xuống mà khóc nấc lên, em thật sự không nỡ

Em tiếc đoạn tình cảm này lắm, nhưng nó đối với em tệ quá...

Khi đã ổn định lại cảm xúc, bước ra ngoài em lẳng lặng nhìn nó. Nó đang ngồi trên sofa, ôm đầu cúi gầm mặt xuống, nó đang khóc. Quang Anh biết chứ, nhưng đây chẳng phải là điều nó muốn sao?

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào, nhưng lại không thể xua tan được cái lạnh lẽo đang bao phủ cả căn nhà....
 
Trả lại chính mình cho chính mình
Trả lại người khác cho người khác
Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ
Bắt đầu từ nay, không còn gặp lại...

Gặp nhau là duyên nhưng chưa chắc đã có phận...

__________________________________

Thank you for reading it all ❤

Zui hăm zui hăm ☺

Cho tớ cảm nghĩ nhaa 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro