06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


E nổi tiếng, mà còn là một con người đang chịu đựng nỗi đau không thể nói thành lời.

Quang Anh bước đi trên con đường mà mỗi ngày đều đã từng quen thuộc, nhưng hôm nay, mọi thứ đều trở nên xa lạ.

Em muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi cái cảm giác bị bó buộc bởi ánh nhìn của những người xung quanh. Nhưng em biết, không nơi nào có thể che giấu được nỗi trống trải đang gặm nhấm tâm hồn mình.

Xe em đã đem đi bảo hành trước đó, em đành đặt xe trên app. Đợi 1 lúc lâu xe mới đến, em không lên liền mà giúp anh tài xế vác vali lên xe , rồi vẫy tay chào những ống kính đang vẫn nhấp nháy liên tục . Em mệt mỏi lên xe, giờ Quang Anh chỉ muốn về lại ngôi nhà của mình...

" Chở em đến đường xxx, chung cư B ạa"

" Vâng "

Ngồi trong taxi nhìn ra bên ngoài, rồi gọi điện thoại cho ai đó

" Chị Duyên ạa, tạm thời tâm trạng em không ổn lắm, chị hủy mấy lịch trình giúp em nha, cứ nói với mng em off một thời gian để reset lại bản thân ạa"

" Oki, em có chuyện gì sao? "

" Em hong sao, chỉ muốn nghĩ ngơi 1 thời gian hoii"

" Ừm, hong có chị nhớ giữ sức khỏe đấy, đừng có mà nhớ chị quản lý dưỡng thê này đấy nhée"

" Chị cứ đùa, em cúp máy đâyy"

*Tút tút*

Ít ra tâm trạng cũng thoải mái được một chút

Im lặng lúc lâu anh tài xế cũng bắt chuyện

" Cậu là Rhyder đúng không? , tôi nghe nhiều bài của cậu lắm đóo "

" Vâng ạ, cảm ơn anh " em cũng lịch sự đáp lại

Đến nơi, em chụp cùng anh tài xế 1 kiểu rồi lên nhà

Lúc trước em sống tầng 8 trong một khu chung cư lớn, tầng của em có khoảng 4-5 phòng nhưng hầu hết mọi người đều đã chuyển đi , nên lúc trước chỉ có mình em là sống tầng đó. Nhiều lúc cũng sợ lắm, nhưng khi sợ chỉ cần nhắn cho Đức Duy thì nó lập tức qua với anh liền...

Lên đến tầng lầu quen thuộc hình như cảm thấy không còn 1 mình em nữa, lại còn có người mới chuyển đến nữa. Bởi nhà em là cuối dãy, đi đến phòng nào em cũng đều nghe tiếng người cười, nói nho nhỏ ở bên trong.

Lý do Quang Anh không muốn cho người khác thuê lại căn hộ ấy, là vì em đã ở căn này trước khi bắt đầu sự nghiệp rapper của mình. Từ lúc em chỉ đủ để đóng tiền tháng, đến khi em đã mua lại được nó.

Mở cửa căn nhà thân quen, Quang Anh đã bỏ nó 2 năm trời rồi. Căn hộ vẫn như thế, chỉ là có thêm nhiều bụi, tơ nhện giăng đầy khắp căn phòng, còn cả mùi ẩm móc do rất lâu không có người ở

Xem như là có việc làm để không còn nhớ đến người ấy nữa. Em bắt tay vào công việc dọn dẹp.

Thế mà mất tận nữa ngày ,lúc em làm xong cũng đã 3h chiều

* Ting tong *

"Chào anh, chúng mới dọn đến ở đây. Đây là chút quà nhỏ chào hỏi hàng xóm mới" trước mặt em là cô gái đang cầm 1 dĩa bánh quy nhỏ nở nụ cười tươi tắn. Sau lưng cô ấy còn là một chàng trai cao ráo với đôi mắt lạnh lùng, trông lại khá quen...

" Ơ, em là Rhyder?" cô gái trước mặt dường như nhận ra em

" Vâng ạa "

" Chị là quản lý của anh Dương, người đằng sau em là Dương Domic " cô chỉ tên đằng sau mình

" A, trùng hợp quá, em từng nghe qua nhạc của anh, rất vui được gặp anh " em đưa tay ra phía hắn

Em biết hắn, em từng nghe qua nhạc của còn người này, từng đọc qua những bài báo không tốt về hắn, hắn nổi tiếng trong Showbiz với vẻ ngoài đẹp trai, giọng hát trầm ấm. Đặc biệt, vì từng là thực tập sinh ở công ty Hàn Quốc ,có rất nhiều kinh nghiệm nên hắn nhiều lần bị bắt gặp có thái độ kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Cô quản lý này chắc ở đây đang giúp tảng băng đó tạo thiện cảm với mọi người.

Chả hiểu thế nào từ khi em mở cửa, ánh mắt của hắn cứ luôn dán chặt vào em

" Rất vui được gặp cậu, tôi cũng từng nghe qua cậu " mãi 1 lúc hắn mới bắt tay em

Con người này lại chẳng có ý định rút tay ra, cứ nắm mãi bàn tay mềm của em, em đành chủ động rút ra trước

" Em cảm ơn phần bánh ạa, em cũng vừa chuyển lại về đây, có gì cần giúp đỡ có thể qua tìm em ạa" Em cũng chỉ lịch sự mỉm cười, nhận bánh từ tay cô trợ lý rồi cảm ơn.

Thế mà hắn lại gật đầu, nhìn em cười, cơ mà lại cười gian thế . Em lại không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng tốt nhất nên tránh hắn ra

Sau khi tiễn 2 người họ xong, em dĩa bánh vừa được cho vào tủ lạnh. Quang Anh mệt mỏi nằm trên sofa dần thiếp đi

Em mơ thấy Đức Duy, em thấy khung cảnh nó đang tiến vào lễ đường, nhưng người bên cạnh chẳng phải là Quang Anh mà là 1 cô gái khác, mặt cô ấy rất mờ em cũng chẳng thấy rõ. Nó nhìn người còn gái ấy cười tươi lắm, nụ cười ấy Quang Anh không được thấy trong 1 khoảng thời gian lâu rồi....

Giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng. Nhìn lên đồng hồ đã là 9h hơn, chẳng biết giờ này nó đang làm gì? Đã ăn gì chưa hay vẫn còn miệt mài làm nhạc... Em lại bất giác nhớ nó...

Bụng truyền đến cơn đau kéo em ra khỏi luồn suy nghĩ. Đã một ngày nay em chẳng có gì trong bụng, đau bao tử rồi

Quang Anh mở tử lạnh lấy dĩa bánh trong tủ ra mà ăn. Hình như cũng chẳng khá hơn mấy, dĩa bánh chỉ có vài chiếc bánh nhỏ không đủ em no. Lại còn để lạnh chỉ khiến bụng em đau hơn... Nếu có Duy ở đây nó sẽ rất lo

Em định đi mua thuốc rồi đi ăn, nhưng quên mất mình không có xe. Nhớ gần chung cư có 1 tiệm thuốc nên em định đi bộ xuống.

Vừa mở cửa, kế bên lại vang tiếng tương tự. Là hắn, từ chiều đến giờ hắn cứ luôn lắng nghe động tĩnh bên phòng em. Nghe tiếng em mở cửa hắn cũng nhanh tay lấy cái áo khoác , cầm thêm chìa khóa mở cửa bước ra.

" Trùng hợp quá, cậu định đi đâu à? "

" Vâng, em định xuống nhà mua ít thuốc"

" Thuốc? Cậu bị bệnh? "

" Bị đau bao tử thôi ạa"

" Tôi có xe, để đưa cậu đi "

" Hong cần phiền anh đâu ạ, tiệm thuốc cũng gần chung cư, em đi bộ là được rồi "

" Không sao, tiện đường cho cậu nhờ "

" Vâng, thế cảm ơn anh ạ"

Cả 2 cùng xuống dưới chung cư, hắn đi lấy xe, trong thời gian đứng chờ em xem điện thoại một lúc

Thông báo

duongdomic đã theo dõi bạn

Cái tên này thế mà mò luôn ig của em, tiện tay em bấm theo dõi lại hắn

Hai bạn đã làm bạn bè, hãy cùng nhau trò chuyện nào

Quang Anh đang định vào ig của nó xem thì thử, thì hắn đã lái xe tới. Em tắt điện thoại.

Em tiến lại chiếc siêu xe mà không khỏi cảm thán , đang mở cửa xe phía sau

" Này, lên ngồi ghế trước này, cậu xem tôi là tài xế taxi của cậu à? "

" Em không có ý đó, làm phiền anh rồi " ban đầu chính hắn là người kêu mình đi cùng, cuối cùng nói mình xem hắn là tài xế taxi?? Tốt nhất là lần sau không nên vây vào tên này.

Trên xe cứ lâu lâu là em cảm nhận ánh nhìn của người kế bên, có chút không thoải mái, rõ là em nhớ hiệu thuốc khá gần cơ sao mà lâu thế.

Cũng may tới nơi, không là Quang Anh bị hắn nhìn tới mòn da mất.

Lại tiệm thuốc em mua cho mình 3 liều thuốc đau bao tử, phòng hờ mấy lần sau vậy. Mua xong, khi ra ngoài phát hiện xe hắn vẫn còn đậu ở đó, hắn đang chờ em sao? . Cảm giác có người chờ đã lâu em mới cảm nhận được.

Tiếc quá...người đó không phải là Đức Duy...

__________________________________
    _____________________________
         ________________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ xin cảm nghĩ nhoaa💗













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro