07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa từ Hàn Quốc về Việt Nam và dự kiến sẽ hoạt động ở bên này. Hắn được công ty mua cho 1 căn hộ ở khu chung cư cao cấp ở Sài Gòn

Ban đầu hắn rất phản đối việc này, hắn là Dương Domic đấy, sao có thể ở chung cư, lại còn sống tập thể.

" Tuy nói là chung cư, nhưng thực chất 1 phòng rất rộng, nó có diện tích cả 1 căn nhà to, đồ dùng, nội thất đều là đồ xịn đấy. Và là nằm giữa lòng Sài Gòn rất thuận tiện để di chuyển, chạy show Dương ạa" quản lý bất lực trước thái độ kiêu ngạo của hắn

Hắn không có lựa chọn mà đành đồng ý. Đã miễn cưỡng dọn vào ở còn phải gõ của từng nhà để làm quen. Hắn tức chết

Trong suốt quá trình, hắn không tỏ ra mấy quan tâm, chỉ trao bánh và gật đầu xã giao với mọi người, đôi mắt luôn như nhìn vào khoảng không xa xăm.

Đi hết 3 căn trước hắn đã rất mệt rồi, chỉ 1 tầng thôi sao lại nhiều phòng thế?

Gõ cửa căn hộ cuối, bước ra một cậu nhóc thấp hơn hắn 1 cái đầu. Cô trợ lý vẫn là người lên tiếng đầu tiên, giải thích họ là hàng xóm mới và muốn gửi chút quà chào hỏi

Lần đầu tiên hắn thấy một người con trai xinh đến thế, đúng kiểu " ngoan xinh iuu". Cái kính râm đang đeo lại làm nổi bật nước da trắng, cùng mái tóc bạch kim của em. Cơ mà hắn thắt mắc ở nhà sau lại đeo kính râm nhỉ? Mà cũng chả sao, đẹp là được

Thứ hắn bất ngờ hơn em lại là người trong giới showbiz, tên Rhy-rhyder gì đó, hắn không rõ.

Mãi mê nhìn cục ngoan xinh yêu mà chẳng để ý cánh tay giơ trước mặt, đến khi cô trợ lý bên cạnh đẩy nhẹ tay , hắn mới hoàn hồn. Đưa bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay trắng nõn trước mặt. Hắn cảm thán, đây có thật là tay con trai không đây, bàn tay mềm mại, lại còn vươn chút mùi hoa oải hương, dễ chịu vô cùng.

Đang mân mê bàn tay người trước mặt, hắn cảm nhận một lực rút ra khỏi tay hắn

" Em cảm ơn phần bánh ạa, em cũng vừa chuyển lại về đây, có gì cần giúp đỡ có thể qua tìm em ạa" Em cũng chỉ lịch sự mỉm cười, nhận bánh từ tay cô trợ lý rồi cảm ơn.

Thế mà hắn vô thức gật đầu, vẫn chưa nhìn đủ em đã đóng cửa mất rồi

Về đến phòng, hắn hỏi cô trợ lý

" Lúc nãy cô bảo cậu ấy tên gì cơ? "

" Là Rhyder, cậu ấy là rapper, cậu ấy giỏi lắm, nhưng chỉ tiếc tài năng ấy chưa được mọi người công nhận nhiều "

" Ồ... "

" Anh cứ ở đây một thời gian, tạm thời anh chưa có show đâu, khi nào có em sẽ thông báo "

" Biết rồi, mau đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi... "

" Haizzz, đi liền nè "

Đợi người đi hắn lấy laptop ra tìm kiếm thông tin của người tên Rhyder...

Không tìm thì thôi, tìm hắn mới tá hỏa, em quả thật rất giỏi, nhưng trong comment chỉ toàn là những lời chê bai, họ còn mắng em một cách thậm tệ.

Hắn lại không để yên được, liền lấy acc clone đi combat lại từng người, nhưng lại dùng acc chính đi comment những lời khen cho em.

duongdomic
Bé nì ăn gì mà xinh thế

Ẩn danh 1 đã trả lời duongdomic
Ơ anh Dương sao lại lạc vào đây nì

Abc đã trả lời Ẩn danh 1
Ai rùi cũng phải mê Quang Anh thoaii

Yeuquanganhnhiuuu đã trả lời duongdomic
Em thí anh vào khen nhìu bài của chồng em lắm nha, có ý đồ gìiii?

Otpbaoriuuu đã trả lời yeuquanganhnhiuuu
Chuẩn bị lên thuyền thoaiii

Hắn bên này đọc comment mà cười thích thú ( phái phái lìn )

Hắn rơi vào lưới tình của con người đó rồii, không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ?

Đăng Dương thế mà cứ hóng tay vào phòng kế bên, ông trời đang thương hắn nên cho hắn ở sát căn em, nhưng tiếc nhẹ cho Dương là tường có cách âm . Cũng chẳng sao, tai hắn thính lắm đấy.

Đang nằm đọc tạp chí thì hắn nghe tiếng mở cửa ở căn kế bên. Lập tức hắn như siu nhân mà phóng xuống, lấy cái áo khoác cùng cái chìa khóa xe trên bàn... ( ờ siu nhưn=)) )

Đúng là chân dài có lợi thiệt, hắn ra ngay khi em đang đóng cửa nhà...

Sao một lúc nói chuyện, hắn biết em đang đau bao tử , Đăng Dương lại biết lo, hắn mượn lý do tiện đường thuyết phục để em cho hắn chở đi..

Trên đoạn đường hắn cứ lâu lâu lại liếc trộm em. Em không đeo kính râm như lúc chiều nữa, em chỉ đeo 1 cái khẩu trang. Khuôn mặt bị che đi, làm đôi mắt em càng nổi bật hơn, mắt em đẹp thật, nhưng hình như lại có chút sưng nhẹ.

Hắn cứ nhìn chằm vào mắt em, Quang Anh ngồi kế bên mà lòng không khỏi hoảng sợ, chạy xe không lo nhìn đường mà nhìn em làm gì???

Cũng may mà bình an đến tiệm thuốc, hắn ở ngoài xe đợi em vào trong mua thuốc. Hắn lặng nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy gần khuất vào trong cửa tiệm

Khoảng 10p sau em mua xong. Hắn khởi động xe, đợi em ra. Thế mà , khi khởi động xe xong chẳng thấy em. Hắn nhìn ra phía bên ngoài, em vẫn đứng đó nhìn về hắn. Nhưng trông em lại đang suy tư điều gì đó. Hắn mất kiên nhẫn mà ấn kèn xe.

__________________________________
_________________________
____________________

Thank you for reading it all ❤

Tặng thêm 1 chương phía anh Dương nòo

Cho tớ xin cảm nghĩ nhoaaa💗






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro