08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc quá...người đó không phải là Đức Duy...

*ting ting*

Tiếng kèn xe làm em giật mình, em sải bước về phía hắn.

" Anh không đi công việc ạa? "

" Trong thời gian cậu mua thuốc tôi đi rồi, lên xe... "

Lẹ thế cơ á, lừa con nít à?

" Ban nãy nghĩ gì mà lâu thế? "

" Em chỉ đang cố nhìn xem phải xe anh không thôi, em nhìn xa không rõ lắm"

" Thế mà lúc đeo kính râm vẫn còn thấy đường? " Hắn chăm chọc, rõ ràng là đang đứng suy nghĩ cơ mà. Cậu bé này thật không đơn giản (cậu nhók nì thật thú zịiii )

Em chỉ biết nín họng trước câu đáp lại của hắn..

" Đường này, hình như không phải hướng về chung cư ạa? "

" Đói rồi, đi ăn, tôi mời "

" Thật ngại quá, em không đo...
Ọt ọt~~"  Giờ thì hay rồi, muốn kím cái quần đội quáa... Em ngại ngùng, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài

Hắn bên này cũng bị dáng vẻ của em mà chọc cho sắp phì cười rồi... Nhưng lại nhịn xuống, không muốn để cục bông đó lại ngại thêmm

Thế mà hắn chở Quang Anh đi ăn hadilao.

Em cùng hắn vào bên trong chọn bàn , gọi món... Nhưng sao em lại chẳng muốn ăn... Vẫn là chỗ ấy, những món ngon đó, còn người thì chẳng phải... Đức Duy

Hắn gọi rất nhiều món, mùi vị thì rất ngon. Đăng Dương nhìn qua người đối diện. Em từ nãy đến giờ vẫn chưa gắp miếng nào, cứ cầm đũa lên xong lại chọt chọt vào chén

Hắn nghĩ là em vẫn còn ngại nên gắp một miếng thịt to vào chén em

" Ăn đi, người khác mà nhìn vào cứ tưởng tôi ăn hiếp cậu không đó "

" Vâng, cảm ơn anh..." đột nhiên mắt em lại cay cay... Em nhớ nó quá....

Người bên này thấy mắt em long lanh là nước, thì cũng hoảng

" Này cậu sao thế?" hắn rút tờ khăn giấy,  tiến lại lau cho em, dịu dàng nói

" E-em... Khói từ nồi lẩu bốc lên làm em hơi cay mắt , em không sao ạa " em kéo cánh tay hắn đang lau nước mắt cho em ra, gượng cười chấn an

" Lại đây tôi thổi cho nhé" hắn tiếng gần lại em

" Em hong sao thật mà, anh về chỗ ăn tiếp đi ạa... " em né hắn ra

Rõ ràng cậu nhóc này đang khóc mà...

Hắn về chỗ tiếp tục ăn, nhưng lần này mắt hắn cứ hướng về em. Bát của em cũng bị hắn gắp đầy là thịt...

Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào. Em suy tư nhìn cảnh vật bên ngoài. Hắn suy tư trộm nhìn em...

" Tối nay cảm ơn anh nhiều ạa" vừa ra thang máy em cảm ơn hắn

" Không có gì "

" Vâng, anh ngủ ngon ạa" vừa nhập mật khẩu em vừa nói với người phòng bên

" Ngủ ngon, mai gặp" hắn cũng đáp lại em rồi vào nhà

Đã 11h rồi, căn nhà chỉ còn một mình Quang Anh, cô đơn thật.

Em ra ngoài ban công hít một tí không khí. Lấy hộp thuốc lá ra châm 1 điếu.

Lúc trước, Quang Anh là 1 người gần như nghiện thuốc lá. Nhưng từ khi có Đức Duy, nó lại không cho anh hút nữa, nó sợ anh bị bệnh, nó lo lắm... Từ đó em không còn hút nữa, giờ đã là khoảng thời gian của lúc trước . Gần đây em đã hút lại, em biết chứ, nó có hại lắm...nhưng nó giúp tâm trạng em tốt hơn nhiều...

Nhìn mọi thứ từ trên cao, em như thấy cả thành phố. Em thấy cả những nơi em và nó từng đi qua, từng kỉ niệm cứ như thước phim mà ùa về đầu em

Em hít một hơi thật sâu,dùng tay bóp đầu thuốc đang cháy , quăng điếu thuốc còn hơn 1 nữa vào sọt rác, rồi vào nhà.

Nguyên màn này được người đang đứng ở ban công kế bên thu vào tầm mắt

Cả chiều nay mỗi lần gặp em, ánh mắt ấy là thứ khiến hắn luôn bị thu hút... Kì thật , con người này đang mang trong mình nỗi buồn gì... Về những comment toxic đó sao?

Hắn cũng chả muốn đoán nữa, dập tắt điếu thuốc trên tay, đi vào nhà

__________________________________
    _____________________________
         ________________________

Thank you for reading it all ❤

Flop sấp mặt rồi nhee☺

Cho tớ xin cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro