09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy bên này cũng chẳng khá hơn gì mấy

---

Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng nó, âm thanh ấy vang lên trong sự tĩnh lặng của căn nhà, như dấu chấm hết cho một chương quan trọng trong cuộc đời nó

Nó ngồi lặng một hồi lâu, nhìn vào khoảng trống trước mặt, nơi mà chỉ vài phút trước, Quang Anh còn đứng đó. Giờ đây, khoảng không ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trống trải.

Nhìn xuống chiếc ghế sofa , nơi hai người thường ngồi cạnh nhau, giờ chỉ còn mình nó. Không khí trong phòng dường như nặng nề hơn, bao trùm lên tất cả là sự im lặng đến ngột ngạt.

Mọi thứ xung quanh nó vẫn nguyên vẹn, nhưng lại thiếu đi một mảnh ghép quan trọng – một mảnh ghép đã cùng nó xây dựng nên tất cả.

Đây chẳng phải điều nó muốn sao? Thế mà tại sao nó lại đau đến vậy?

Sau khi Quang Anh rời đi, nó ngồi lại trong căn phòng trống vắng, cố gắng níu giữ một chút gì đó quen thuộc. Nhưng sự trống trải càng lúc càng đè nặng hơn.

Đức Duy cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy bằng âm nhạc – niềm đam mê từng gắn kết hai người.

Nó vào phòng làm việc, ngồi xuống trước cây đàn piano, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, âm thanh vang lên như lời tự sự của trái tim nó

Những giai điệu chảy ra từ sâu thẳm trong lòng, vừa đẹp đẽ vừa đau đớn. Đức Duy đã từng sáng tác vô số những bản nhạc đầy hy vọng và tình yêu, nhưng giờ đây, mọi nốt nhạc nó tạo ra đều mang một sắc thái buồn bã, u ám.

Nó lại lao vào việc viết nhạc, biến nỗi đau thành những giai điệu, cố gắng tìm kiếm sự giải thoát trong từng nốt nhạc trầm bổng.

Cứ thế nó viết, viết xong thì đàn. Nhưng càng viết, nó càng nhận ra rằng mọi thứ mình sáng tác đều xoay quanh Quang Anh

Những kỷ niệm, những lời hứa, đột nhiên ùa về trong đầu nó. Nhìn quyển lịch trên bàn, nó bàng hoàng. Hôm qua là kỉ niệm 2 năm của nó và Quang Anh, vậy mà nó lại quên mất...

Nhưng làm sao bây giờ, liệu nó đã quá muộn. Đức Duy vào phòng tắm, nó muốn rửa đi những mệt mỏi hôm nay... Nhưng chợt nhìn lại cái áo sơ mi trắng, chẳng hiểu lúc nào mà có thêm 1 vết son môi rất rõ bên trên..và Quang Anh cũng đã thấy...

Nó để dòng nước lạnh tưới từ đầu xuống, cố gắng nhớ lại đêm liên hoan. Sau khi nhắn tin chúc ngủ ngon Quang Anh, nó đã bị cả đoàn chuốc rượu... Sau đó thì cảm giác có 1 cô gái vác nó về phòng, từ đó nó không còn biết gì nữa...

Nó nên gặp Quang Anh để giải thích không? Hay cứ để 1 thời gian vậy, nếu tìm Quang Anh ngay chắc chắn em sẽ tránh mặt nó...

Đức Duy bước vào phòng ngủ, nơi chiếc giường giờ đây trông rộng lớn và trống vắng hơn bao giờ hết. Nó ngồi xuống mép giường, cảm nhận sự lạnh lẽo của tấm chăn đơn độc. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến mức nó có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, nhịp đập nặng nề như muốn bày tỏ nỗi cô đơn đang dâng trào trong lòng.

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc nó và Quang Anh sẽ có ngày này, nhưng không gì có thể ngăn nó cảm thấy như cả thế giới của mình vừa sụp đổ. Những kỷ niệm, những lời hứa, tất cả giờ chỉ còn lại trong ký ức, nhức nhối như một vết thương chưa kịp lành.

Nó nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cố gắng ngủ sau những mệt mỏi, nhưng trong đầu nó vẫn hiện lên hình ảnh của Quang Anh. Nó cố gắng tìm kiếm một chút an ủi trong những ký ức đẹp đẽ, nhưng điều đó chỉ làm nó nhận ra rằng mình đã mất đi người quan trọng nhất.

Căn nhà vẫn như vậy, nhưng với Đức Duy, mọi thứ đã khác. Không còn người ấy, không còn tiếng cười, không còn sự ấm áp. Chỉ còn lại một khoảng trống vô hình nhưng nặng nề, một nỗi cô đơn mà nó biết sẽ gặm nhấm trái tim mình trong suốt những ngày tháng sau này.

Đức Duy biết một ngày nó sẽ ngừng thương Quang Anh thôi, nó tìm những lý do trốn tránh em. Nhưng có lẽ bản thân Duy ngày ấy đã cố gắng để được bên em như thế...

__________________________________
    _____________________________
         ________________________

Thank you for reading it all ❤

Cóa hơm giữ thì mất đừng tìmm!!!

Cho tớ xin cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro