13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bài hát kết thúc, căn phòng khách chìm trong im lặng. Quang Anh cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt, như thể mọi ánh nhìn và cảm xúc đều đang đè nặng lên em. Em không muốn đối diện với sự chờ đợi trong ánh mắt của Đăng Dương thêm nữa.

Em đứng dậy, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để che giấu sự lúng túng của mình.

"Hình như tủ lạnh hết thức ăn rồi, em sẽ đi siêu thị mua 1 ít đồ " em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng hơi gấp gáp.

Hắn nhìn em, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức nở một nụ cười dịu dàng.

"Để anh đi cùng em nhé," hắn nói, không để em có cơ hội từ chối.

Quang Anh chần chừ trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu. Dù biết rằng việc có hắn đi cùng sẽ càng khiến em thêm bối rối, nhưng em không thể tìm được lý do gì để từ chối. Quang Anh chỉ muốn thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này, nhưng sự hiện diện của hắn lại vẫn tiếp tục đeo bám.

-----

Cả hai nhanh chóng rời khỏi căn phòng và tiến về phía xe của em. Em ngồi vào ghế lái, hắn tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh.

Tiếng động cơ khởi động phá tan sự im lặng ngột ngạt, nhưng không thể xua đi những cảm xúc rối bời trong lòng. Quang Anh chăm chú nhìn về phía trước, điều khiển chiếc xe lướt đi trên con đường đã xế chiều, trong khi Đăng Dương ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn em với ánh mắt chứa đựng nhiều sự quan tâm.

Bên trong chiếc xe, không gian trở nên chật hẹp và gần gũi hơn, nhưng giữa hai người lại tồn tại một khoảng cách vô hình. Hắn cố gắng tạo ra cuộc trò chuyện, nhưng em chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, cố gắng tập trung vào việc lái xe..

Con người nhỏ bé này ,đang mang trong mình cảm xúc ,suy nghĩ gì?. Trông lại nặng nề, khổ sở đến thế?

Khi đến siêu thị, Quang Anh nhanh chóng tắt máy và mở cửa xe, muốn thoát khỏi không gian kín đáo này càng sớm càng tốt. Đăng Dương cũng bước ra khỏi xe, tiếp tục theo sát em.

Cả hai bước vào siêu thị, nhưng sự im lặng vẫn bao trùm giữa họ, chỉ có tiếng bước chân và tiếng xe đẩy vang lên trong không gian rộng lớn.

Quang Anh cố gắng tập trung vào việc chọn mua đồ, nhưng vẫn không thể xua tan được cảm giác bối rối. Dù hắn luôn đi cạnh, không rời mắt khỏi em, nhưng em vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

Em biết rằng tình cảm của hắn là chân thành, nhưng cậu lại không thể đáp lại, ít nhất là lúc này.

Đăng Dương thì chỉ lặng lẽ đi theo, không nói gì thêm, chỉ mong rằng sự hiện diện của mình có thể làm em cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa hai người, khoảng cách mà chỉ thời gian mới có thể lấp đầy...

---

Em đi dạo siêu thị cùng hắn. Những câu chuyện vu vơ được trao đổi, tiếng cười nhè nhẹ vang lên, nhưng trong lòng em lại chẳng thể dứt ra khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn.

Chiếc giỏ hàng lăn bánh trên sàn gạch sáng bóng, phát ra những tiếng lách cách nhỏ mỗi khi em đẩy nhẹ. Đăng Dương đi bên cạnh, vui vẻ chọn từng món đồ, từ những củ cà rốt tươi ngon cho đến bó rau cải xanh mướt. Em nhìn theo, gật đầu đồng ý với những lựa chọn của hắn.

Khi Quang Anh cúi xuống chọn những quả cà chua chín mọng, một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí. Đó là lần em và người ấy cùng nhau nấu ăn.

Đức Duy đã đứng ngay đây, tại chính gian hàng này, cẩn thận chọn từng quả cà chua, luôn tỉ mỉ như thế, và lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp khi quay lại nhìn em. Kỷ niệm ấy khiến em bất giác dừng lại, tay siết chặt quả cà chua trong vô thức.

Hắn nhận thấy sự lặng im đột ngột của em, liền hỏi thăm:

"Em có ổn không?"

Quang Anh giật mình, cố gắng mỉm cười trấn an, nhưng ánh mắt lại vô tình lạc đến cuối gian hàng, nơi Đức Duy đang đứng đó, như thể chỉ cách em vài bước chân. Ánh nhìn của nó cũng đổ dồn về phía em, đầy bối rối và chần chừ.

Những ký ức ngày xưa, cùng với hương vị của những món ăn mà họ đã từng cùng nhau nấu, đột nhiên trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Giỏ hàng tiếp tục được đẩy đi, em vờ như không thấy mà lướt qua nó, tim em như thắt lại, khó thở vô cùng.

Quang Anh biết, em vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi được con người đó....

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Tự nhin cái bị lười viết ngang tròi oii 😱

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro