14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi về đến nhà, cũng đã chập chờn tối. Đăng Dương cũng đã vào nhà, sau khi người thợ vừa rời đi.

Em đóng cửa với một tiếng thở dài nặng nề, cảm giác như cả thế giới bên ngoài đã biến mất.

Không còn tiếng cười vui vẻ của hắn, không còn những gợi ý khéo léo để làm dịu đi nỗi đau trong lòng em. Chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và những bóng tối len lỏi trong phòng.

Quang Anh tháo giày, bước vào phòng với đôi chân mỏi mệt, từng bước đi như kéo theo cả nỗi u sầu. Những túi thực phẩm và rau củ được đặt xuống bàn, nhưng ngay cả những món đồ ấy cũng không còn vẻ vui tươi như trước.

Em ngồi xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, cảm giác như không có gì có thể làm em cảm thấy khá hơn.

Ký ức cũ lại ùa về, không chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn là những nỗi đau, sự chia ly mà em chưa thể chấp nhận.

Những hình ảnh và âm thanh từ ngày hôm nay, cảnh gặp lại người ấy, nỗi đau khi nhớ lại những khoảnh khắc đã qua, tất cả như một cơn bão lắng đọng trong lòng em.

Quang Anh nằm vật ra giường, ánh đèn từ bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ, tạo ra những vệt sáng lờ mờ trên trần nhà. Những giọt nước mắt không thể ngăn lại, lăn dài trên gối. Em cố gắng nắm bắt những khoảnh khắc yên bình, nhưng nỗi đau từ quá khứ vẫn như một bóng ma ám ảnh, không thể nào xua tan.

Quang Anh biết mình cần thời gian để chữa lành, để có thể mở lòng và đón nhận tình cảm mới một cách trọn vẹn. Nhưng ngay lúc này, cảm giác đau đớn và sự lạc lõng vẫn còn quá lớn, khiến em cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ không có lối thoát.

Em chỉ có thể nằm đó, trong sự yên tĩnh của căn phòng, với nỗi lòng đầy u ám và những câu hỏi không lời đáp.

----
----

Đăng Dương đã thử bài tỏ lòng mình qua bài hát ấy...Nhưng kết quả, lại là sự trốn tránh của Quang Anh. Tuy vậy, hắn vẫn mang trong mình 1 hy vọng nhỏ nhoi, hắn tin, thời gian sẽ chứng minh tất cả... Ông trời dường như đang trêu đùa Đăng Dương một lần nữa...

Bước vào nhà, hắn không thể giấu được cảm giác nặng nề đang đè lên trái tim mình. Căn phòng quen thuộc, vốn dĩ luôn mang lại cảm giác yên bình, giờ đây lại trở nên ngột ngạt và xa lạ.

Những hình ảnh trong siêu thị vẫn tiếp tục ám ảnh tâm trí hắn, ánh mắt của người đó và phản ứng của em, như một vết cắt sâu trong lòng.

Đăng Dương biết người đó chứ... Khi tìm kiếm thông tin về Quang Anh, người đó lại xuất hiện khá nhiều, cả hai có rất nhiều cử chỉ thân thiết bị cam bắt gặp lại... Và đặc biệt, họ còn có cả một group fan cp hùng hậu

Khoảng khắc đó, hắn cảm nhận được, bao nhiêu lần em mắt em ngấn lệ, luôn nhìn vào khoảng không 1 cách vô hồn khi hắn bên cạnh...em không phải đau lòng vì các comment toxic , mà là vì người ấy...

Đăng Dương thả mình xuống ghế sofa, đầu óc mệt mỏi quay cuồng với những suy nghĩ lộn xộn. Dù em có cố tỏ ra bình thường, lướt qua người đó, nhưng hắn biết, trong khoảnh khắc ấy, Captain (Đức Duy) vẫn là điều mà em chưa thể buông bỏ.

Điều đó khiến lòng hắn trĩu nặng, cảm giác như mọi nỗ lực của mình để chiếm lấy tình cảm của em đều trở nên vô nghĩa.

Những suy nghĩ lạc lõng kéo dài trong sự im lặng của căn phòng. Hắn nhìn quanh, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Trái tim Đăng Dương như bị bóp nghẹt bởi nỗi lo sợ rằng mình không bao giờ có thể thay thế người cũ trong lòng Quang Anh. Cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn khi họ nhớ lại ánh mắt của em khi chạm phải người cũ...sự lưu luyến, sự tiếc nuối, và một chút gì đó mà hắn không thể nắm bắt được.

Hắn muốn gọi điện cho em, muốn biết em đang nghĩ gì, nhưng lại không dám. Hắn sợ phải đối diện với sự thật rằng mình có thể chỉ là một người thay thế, một người lấp đầy khoảng trống mà người cũ đã để lại.

Sự bất an lan rộng trong lòng họ, khiến hắn không khỏi cảm thấy mình càng lúc càng xa Quang Anh, dù chỉ vừa mới ở bên cạnh em không lâu.

Khi đêm dần trôi qua, Đăng Dương nằm xuống giường, nhưng giấc ngủ không đến. Những suy nghĩ về em, về người cũ, và về tương lai không chắc chắn cứ đan xen nhau, khiến hắn không thể nào chợp mắt. Trong bóng tối của căn phòng, hắn tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để tiếp tục theo đuổi em, hay nên từ bỏ trước khi quá muộn.

Nhưng dù thế nào, hắn biết rằng mình không thể rời bỏ em, dù điều đó có đồng nghĩa với việc phải chịu đựng nỗi đau này thêm một thời gian nữa.

Vì yêu em, hắn sẵn sàng đối diện với tất cả, ngay cả khi trái tim mình có thể bị tổn thương sâu sắc hơn bất kỳ ai khác...

__________________________________
    _____________________________
         ________________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ xin cảm nghĩ nhoaa💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro