15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Quang Anh thức giấc với tâm trạng khá mệt mỏi.

Như thường ngày, khi vệ sinh cá nhân xong, em sẽ ra ban công hít chút khí trời. Em lại có chút bất ngờ, Đăng Dương hôm nay lại dậy khá sớm, đứng ở ban công bên cạnh, vẫy tay chào em. Em cũng đáp lại lời chào của hắn bằng cái gật đầu....

" Anh Dương khỏe hơn chưa ạa"

"Anh đỡ hơn rồi, hôm nay anh phải đi Hà Nội có chuyến lưu diễn, đi cả 1 tuần "

" Vâng, chúc anh thuận lợi ạa"

" Chỉ vậy thôii ? "

Chứ giờ muốn sao đây ba?? Quang Anh chấm hỏi nhìn người trước mặt

" Cảm ơn em, anh vào trong trước nhé" hắn tạm biệt em , đi vào nhà

Tên này lại đột nhiên lạ thế?Quang Anh cũng vào nhà

Em làm đồ ăn sáng, nhưng lại nấu có chút nhiều. Bèn nhớ ngay, người hàng sớm kế bên.

Đem qua một bát mì cho hắn

*ting tong*

" Vừa nãy, em nấu mì có hơi nhiều, nên em đem cho anh 1 nữa nì, anh ăn sáng chưa ạ"

"Cảm ơn em" hắn nhận bát mì nóng hổi trong tay em, định nhanh đóng cửa, lại không cẩn thận làm tay em bỏng

"Anh...anh xin lỗi, vào nhà để anh bôi thuốc cho " hắn luống cuống cầm xem tay em.

"Em không s..." không kịp đợi em trả lời, hắn kéo thẳng em vào nhà

Kêu em ngồi xuống sofa, hắn sốt ruột lục lọi hộp tủ kế bên

" Có đau lắm không? " hắn thoa thuốc nhẹ nhàng lên bàn tay trắng xinh, bị nước nóng làm đỏ lên, đau lòng hỏi em

" Em hong sao ạ, hong đau lắm đâu, anh đừng lo" em an ủi

" Anh xin lỗi, Quang Anh... " hắn xót xa thổi nhẹ vào bàn tay vừa thoa thuốc...

" Anh đang soạn hành lý ạ" nhìn vào cửa phòng đang mở to, có cái vali và vài bộ đồ vẫn còn lộn xộn chưa được xếp vào còn đang để lăn lóc dưới sàn, em thắc mắc

" Đúng rồi, 8h anh đi "

" Em đưa anh ra sân bay nhé... " nhìn lại đồng hồ đã 7h, em nói

" Được " hắn như mở cờ trong bụng, mặc dù hắn có xe riêng, trợ lý đi cùng rồi đó

Em biết, con người này đang thích em. Nhưng thật sự, nhìn vẻ khổ sở của hắn, em lại có chút không nỡ? Hay đơn giản, em xem hắn là một người bạn tốt?

" Anh chuẩn bị đi ạ, em về thay đồ đã " em đứng dậy

" Ừm, cảm ơn em "

-----

Cả hai đang trên đường đến sân bay, chiếc xe chầm chậm dừng lại giữa dòng người đông đúc. Đang là giờ cao điểm nên họ cũng không tránh khỏi tình trạng kẹt xe...

"Chắc sẽ muộn giờ mất" em thở dài, nhìn qua khung cửa kính xe, ánh mắt đăm chiêu dõi theo hàng dài xe cộ nối đuôi nhau.

"Không cần vội, họ sẽ đợi anh thôi" hắn đáp, giọng điềm tĩnh.

" Đúng nhỉ, anh là người nổi tiếng cơ mà, họ không dám để anh phải tự chờ đợi đâu."

Đăng Dương cười nhẹ trước sự trêu chọc của em.

"Em cũng nổi tiếng mà" hắn đáp lại, giọng đầy vẻ ngọt ngào.

"Nếu là em thì họ sẽ đợi cả ngày cũng không vấn đề gì." hắn lại tiếp tục nói

Cả hai đều biết đây chỉ là những lời nói đùa, nhưng trong không gian chật hẹp của chiếc xe, những câu nói ấy dường như mang ý nghĩa nhiều hơn.

"Anh có hồi hộp không ạ?" em hỏi, phá tan sự im lặng vừa mới hình thành.

Đăng Dương ngả đầu vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại.

"Có lẽ là có một chút. Mỗi lần trước khi rời xa, anh đều cảm thấy lo lắng. Không phải vì công việc, mà là vì không biết liệu khi trở về, mọi thứ sẽ như thế nào." hắn thừa nhận, giọng nói trở nên chân thật hơn.

Quang Anh hiểu rằng hắn đang nhắc đến tình cảm giữa họ, thứ tình cảm mà em vẫn chưa hoàn toàn đón nhận. Em im lặng, không biết phải trả lời như thế nào, vì ngay cả bản thân em cũng không rõ cảm xúc của mình.

"Anh không cần phải lo lắng," cuối cùng em nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Em vẫn sẽ ở đây, như một người bạn. Khi anh trở về, mọi thứ vẫn sẽ như cũ..."

Một chút thất vọng lóe lên trong mắt, nhưng hắn nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười.

"Ừ, anh biết mà" Hắn đáp, nhưng trong lòng không khỏi mong mỏi nhiều hơn thế.

Đăng Dương muốn rằng, khi hắn trở về, mọi thứ sẽ thay đổi . Rằng Quang Anh sẽ mở lòng, sẽ dành cho hắn một vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

---

Sân bay vào buổi sáng sớm luôn mang một không khí khác lạ, vừa nhộn nhịp vừa yên ắng đến lạ kỳ. Những ánh đèn sáng rực rỡ, dòng người lướt qua, và tiếng loa thông báo vang lên liên tục, nhưng tất cả dường như chỉ là nền mờ nhạt cho khoảnh khắc giữa hai người họ.

Phía trước là cô trợ lý nhỏ đang vẫy tay về phía họ

" Xin lỗi chị nhé, do đường kẹt xe quá " em tiến đến chào hỏi

" Không sao, bình thường cậu ấy còn trễ hơn thế này cơ, hôm nay nhờ có em đấy " cô trợ lý đưa ánh mắt bất mãn về phía hắn.

" Còn đứng đó, mau lên " cô trợ lý tiếp tục quát con người m8 vẫn còn đứng nhỡn nhơ ở kia

" Biết rồi, nói mãi " hắn nói với giọng đầy khó chịu.

" Chỉ một tuần thôi, anh sẽ sớm trở lại " thế mà hắn lại liền đổi tone giọng ngọt ngào quay sang nói với em.

Nhưng ẩn sau câu nói ấy là bao cảm xúc không nói thành lời. Hắn không biết khi nào Quang Anh mới thực sự mở lòng, quên đi người đó, nhưng trong lòng Đăng Dương luôn có một niềm tin mơ hồ rằng, dù em không nói, sự có mặt của em ở đây đã là động lực to lớn cho hắn rồi

Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, đôi môi khép hờ như đang cân nhắc điều gì đó. Hắn hiểu rõ em là người ít nói, hắn đã học cách chấp nhận điều đó. Nhưng trái tim hắn không thể nào tránh khỏi sự chờ đợi, mong rằng hắn sẽ nói một điều gì đó, một câu hỏi, một lời chúc, hay thậm chí chỉ là một lời chào tạm biệt.

"Anh cẩn thận nhé," em cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng với Đăng Dương, nó như một liều thuốc an ủi, xoa dịu mọi cảm giác trống rỗng mà hắn có thể sẽ đối mặt trong suốt chuyến lưu diễn dài ngày này.

Thời khắc chia xa cũng đến. Hắn bước qua cửa kiểm tra an ninh, quay lại nhìn Quang Anh một lần cuối. Dù em không bước theo, chỉ đứng từ xa với nụ cười nhẹ trên môi, hắn vẫn có cảm giác như mình đang mang theo cả thế giới của em bên mình.

Máy bay bắt đầu cất cánh, và Quang Anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay biến mất vào bầu trời xa xăm.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Giả bộ comment gì cho zui đi cả nhà..

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro