16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay bắt đầu cất cánh, và Quang Anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay biến mất vào bầu trời xa xăm.

Về đến nhà cũng đã gần chiều. Vì sau khi tiễn Đăng Dương đi, em cũng không vội về. Mà lái xe 1 vòng thành phố, cảm giác của em bức bối lắm

Quang Anh chẳng hiểu thế nào, mỗi khi đối diện với hắn... Em lại bất giác nhớ tới Đức Duy. Đăng Dương cho em lại những cảm giác mà trước đây em từng trải qua với người ấy...

Em biết, hắn thích em lắm, và em thật sự không thể mở lòng .

Nhưng tại sao, khi đối mặt với Đăng Dương, ánh mắt đáng thương như đang muốn cầu xin 1 chút sự động lòng từ em, em lại không nỡ đẩy hắn ra?

Quang Anh dường như đứng trên con đường có 2 lối. Một lối có người em thương, cùng em trải qua bao thăng trầm. Một lối có người yêu em, bước chậm về phía em dù biết phía trước là vực sâu?

Em không biết mình đang hướng về đâu cả... Nhưng em tin vào thời gian, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất...

Em cảm thấy mình không thể trốn tránh mãi được, em vẫn còn công việc,còn tương lai...không thể vì tình yêu mà hủy hoại được, em đã từng sai hai lần và sẽ không có lần thứ 3...

Em gọi chị Duyên và thông báo mình sẽ hoạt động trở lại

Khi trở lại, em sẽ không thể tránh mãi Đức Duy, em với nó vẫn phải giữ mối quan hệ trước công chúng...nhưng giờ đây sẽ là mối quan hệ bạn bè

Những ký ức về nó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí, em cảm thấy mình cần phải làm gì đó để giải tỏa những cảm xúc chưa được xử lý. Em bước vào phòng thu âm nhỏ của mình, nơi những giai điệu và lời ca từng vang lên để xoa dịu tâm hồn.

Quang Anh ngồi xuống cây đàn piano, những ngón tay khẽ lướt trên phím đàn, cảm nhận sự an ủi từ từng nốt nhạc. Những âm thanh nhẹ nhàng từ cây đàn đưa em trở lại những khoảnh khắc đẹp và đau đớn của mối tình đã qua.

Em bắt đầu soạn thảo một bản nhạc mới, không phải để ca ngợi hay trách móc người cũ, mà để ghi lại những cảm xúc sâu sắc nhất của mình.

Bài hát này em viết về hai mối tình của mình, những kỷ niệm đẹp mà em từng trải qua, những bài học với hai người trước đó. Cảm giác từng đánh mất một người, lại bị bị một người khác đối xử tương tự. Những cảm giác khổ sở của người con gái khi ấy. Em trải qua hết một cách rõ ràng, đau đớn...

Khi bản nhạc dần hoàn thiện, em cảm thấy một sự giải thoát nhẹ nhàng. Dù không phải tất cả những cảm xúc có thể được gói gọn trong một bản nhạc, nhưng viết về người cũ giúp em hiểu rõ hơn về chính mình và những gì bản thân cần. Bản nhạc trở thành một cách để em chấp nhận quá khứ và chuẩn bị cho một tương lai mới.

Quang Anh nhìn vào bản nhạc gần hoàn chỉnh và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đó không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà là một phần quan trọng trong quá trình chữa lành . Em quyết định sẽ phát hành bản nhạc này, không chỉ để tạm biệt người cũ, mà còn để khép lại một chương trong cuộc đời mình.

Dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều, khi những bản nhạc đầu tiên vang lên trong phòng thu âm, em cảm thấy như mình đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Sự nhẹ nhõm và tự do lan tỏa trong trái tim em, và em biết rằng mình đã sẵn sàng để đón nhận những điều mới mẻ sắp tới, không còn bị vướng bận bởi quá khứ.

Cứ thế Quang Anh cứ miệt mài lao vào viết nhạc, những giai điệu du dương, trầm bổng nhưng không khỏi đau buồn, mất mác tràn đầy khắp căn phòng.... Khi viết xong bản thảo, tạo beat, thu âm cũng mất cả tuần...

Tối đó, Quang Anh quyết định lên live, quảng bá bài hát mới. Cũng như thông báo sẽ combat sau một thời gian để mạng xã hội đống đầy tơ nhện..

Quang Anh ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng từ chiếc đèn livestream chiếu lên khuôn mặt khiến làn da trở nên trắng sáng. Từng đường nét hoàn hảo hiện lên rõ ràng qua lớp màn hình, ánh mắt em trong veo như hồ nước, nụ cười dịu dàng nhưng không thiếu phần thu hút. Bên tai  em là tiếng thông báo tin nhắn từ người hâm mộ liên tục vang lên, tạo nên một cảm giác nhộn nhịp.

" Halo, mọi người đã ăn tối chưa ạaa" em vui vẻ vẫy tay chào màn hình trước mắt

Zợêucụaquanganh
Áaa, chồng em nhớ mật khẩu tik tok roài

ĐangNgủCũngĐói
Hi anhh

duongdomic đã tham gia

captainboy11_06 đã tham gia

Otpmaidinh
Omg, chấn động chuyến này😱

Caprhykeoli
Cap với Dương vào xem kìa anh ơiii

" Này nhá live của Rhyder là chỉ có Rhyder thui nhé, tui dỗi á " em khoanh tay, phụng má, bất lực nhìn bình luận đang bùng nổ réo tên 2 người kia

dươngdomic
Ăn gì mà dưỡng thê thế kia?

" Ăn anh á...đùa đấy" không hiểu vì sao em lại thuận miệng trêu lại người kia, rồi nhận ra đùa có hơi quá nên vội thêm

Longnachgiontan
Còn nói gì nữa, gáy thuiii

Caprhyriuquai
Cap ơi lên tiếng dành lại vợ điii

" Tui vừa viết xong bài hát, có ai muốn nghe thử hăm?? " em lờ đi những bình luận mà vô thẳng vấn đề

" Hát một đoạn nhỏ thui nhé " nhìn những comment đầy vẻ phấn khích, em cũng không dấu lâu

" Khi anh đã có tất cả rồi
Lại chẳng còn em nữa...
Khi ta đã đủ sự trưởng thành
Lại chẳng dành nó cho đối phương..."

Hai lời đầu Quang Anh dành cho người con gái ấy, hai lời sau em lại dành cho Đức Duy. Và em biết, nó sẽ là người hiểu rõ nhất

Ẩndanh1
Spoil như spoil dị anh, nữa đi ạaa

Meaberhy
Hay quó anh ôiiii

Giọng hát của em trầm ấm, mỗi từ phát ra như thể mang theo một ma lực khiến người nghe phải chăm chú lắng nghe, dù chỉ là những đoạn ngắn. Dòng bình luận trên màn hình đột ngột bùng nổ, ngập tràn những lời khen ngợi và sự háo hức.

Quang Anh không biết mình có nên tiếp tục kể ra câu chuyện đằng sau bài hát hay không, nhưng dòng ký ức ùa về khiến em không thể kìm nén. Một thoáng ngập ngừng hiện lên trên gương mặt, nhưng rồi lại quyết định tiếp tục.

“Đây là bài hát mà tui viết cho người đặc biệt trong đời mình. Mặc dù giờ người ấy đã không còn bên cạnh, nhưng nó vẫn mãi là khoảng thời gian đẹp nhất”

Em không kìm được một nụ cười buồn khi đọc những bình luận cảm động từ người hâm mộ. Họ không biết rằng người em đang nhớ đến vẫn còn hiện diện đâu đó trong trái tim em, và chính điều đó làm cho mỗi lần em hát lên những giai điệu này, cảm xúc lại như chảy tràn trong lòng.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro