23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ánh đèn quán bar nhấp nháy và âm nhạc hòa quyện với tiếng cười nói, Quang Anh cảm thấy dần mất đi sự tỉnh táo. Đồ uống đã bắt đầu có tác dụng, em không thể tránh khỏi cảm giác choáng váng. Quang Anh ngồi giữa nhóm bạn, những người đang trò chuyện vui vẻ và chia sẻ những câu chuyện hài hước.

Đột nhiên có một cậu trai trẻ đến nhận là bạn trai của Hùng Huỳnh và đưa cậu ấy về. Quang Anh cũng nhận ra người đó, là một rapper, ca sĩ tài năng Hải Đăng Doo

Dần dần, em nhận ra rằng có những người bạn của mình đã có đôi có cặp. Họ cười đùa, nắm tay nhau, và thỉnh thoảng trao nhau những ánh mắt âu yếm.

Cảnh tượng ấy làm Quang Anh cảm thấy một nỗi chạnh lòng, một nỗi cô đơn lắng đọng trong lòng. Trong khoảnh khắc say xỉn, mọi thứ có vẻ mơ hồ và cảm xúc của em trở nên nhạy cảm hơn.

Khi Quang Anh đang chìm trong cảm giác cô đơn và mệt mỏi, bỗng nhiên ánh mắt của em bị thu hút bởi một hình bóng quen thuộc bước vào quán bar.

Nó ngồi cạnh em, khoảng khắc đó em như mất đi ý thức mà ngã thẳng vào người nó. Chẳng ai khác ngoài Đức Duy cả, nó nhận được thông báo của 24k.right mà nhanh chóng chạy tới

Đức Duy nhìn người đang ngủ với sự dịu dàng, rồi quay sang nhóm bạn của em và gật đầu chào.

"Cảm ơn các anh đã chăm sóc anh ấy. Em sẽ đưa Quang Anh về nhà."

" Ừm, đi đi" người gọi nó đến lên tiếng hối thúc.

Bên này Pháp kiều cũng chẳng còn tỉnh táo để nhìn rõ người trước mắt nữa, gật đầu rồi vẫy tay kêu nó đi

Khi nó đã ôm Quang Anh ra khỏi quán, đột nhiên lại cảm thấy có chút gì không đúng...

" Ê, thằng Đức Duy khốn nạn, trả bạn lại cho taoo" Pháp Kiều liền gào lên, mắng chửi, nhưng muộn mất rồi

Đức Duy ôm em ra ngoài quán bar, ánh đèn đường chiếu sáng con đường về phía chiếc xe của nó. Trong lúc đó,nó cũng chẳng thèm điếm xỉa tới những ánh mắt hiếu kì, những chiếc điện thoại đang nhấp nháy nữa. Đức Duy nhẹ nhàng đặt Quang Anh đang ngủ say lên xe, lái thẳng về nhà của nó

Về đến căn hộ đã từng là nhà chung của cả hai, nó vác thẳng Quang Anh lên vai đi thẳng lên nhà. Em cũng dường như cảm nhận được gì đó mà phán kháng, nhưng chẳng nhằm nhò gì

Đức Duy mở cửa nhà, vác em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường

Em nằm trên giường, trong trạng thái không tỉnh táo, cảm giác choáng váng và mơ hồ làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Căn phòng quen thuộc mà giờ đây dường như giống như một nơi xa lạ, với những kỷ niệm và cảm xúc lẫn lộn.

Nó ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn gương mặt người nó thương nhớ. Đôi mắt Quang Anh hướng về phía nó nhưng tầm nhìn lại mờ mịt, đôi má đã ửng hồng vì men say...

" Duy ơii... " người kia vươn tay ôm lấy má nó, mắt đã long lanh khi nào

" Em đây... " giọng nó nhẹ nhàng, mắt nó đã cay nóng

Sau đêm hôm qua, nó sợ rằng Quang Anh sẽ ghét nó...

" Đau không? " Quang Anh đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở môi nó

" Không đau, không đau chút nào... " giọng nó như nghẹn lại

" Tại sao? "

"........ "

" Tại sao lại phụ lòng anh chứ? "

" Em...vết son trên áo hôm đó em hoàn toàn không biết... "

" Còn việc em tránh mặt anh thì sao? "

"Em.. "

" Em chán mối quan hệ này đúng không? "

" Em xin lỗi... Tất cả đều tại em"

" Anh đã hết lòng yêu em đấy" người đang nằm cười chua xót

" Em không biết phải nói gì...khoảng thời gian không có anh, em thật sự không thể sống nổi... Nhìn về phía em một lần nữa được không, Quang Anh? " nó cúi đầu xuống ánh mắt đầy khổ sở, nắm chặt lấy tay em

Trong khoảng khắc này tim cả hai dường như đập chậm đi một nhịp

Quang Anh nhẹ rút tay ra, khẽ lắc đầu

" Đã quá muộn rồi... " rồi em nhắm mắt lại, không muốn thấy đôi mắt ấy nữa

Em sợ ,trong giây phút ấy, em sẽ mềm lòng

Đức Duy ngồi lẳng lặng nhìn em chìm vào giấc ngủ

Nó nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn, đắp cho Quang Anh và chỉnh lại gối sao cho em cảm thấy thoải mái hơn.

" Ngủ ngon nhé, Quang Anh " giọng nó dịu dàng nhưng lại không sẽ che đi nổi buồn trong giọng nói

Quang Anh mơ màng cảm nhận được sự ấm áp và sự chăm sóc, nhưng những suy nghĩ và cảm xúc đều trở nên mờ nhạt trong trạng thái có hơi men .

Khi Quang Anh từ từ chìm vào giấc ngủ, Đức Duy vẫn ngồi bên cạnh, theo dõi em với ánh mắt đầy sự chăm sóc và ân cần, như thể mong muốn làm bất cứ điều gì để em cảm thấy yên tâm và được bảo vệ.

Trong giấc ngủ, Quang Anh không còn cảm thấy sự cô đơn và nỗi buồn như trước. Dù mọi thứ có phần mơ hồ không rõ ràng, nhưng sự hiện diện của Đức Duy  mang cho em một chút bình yên và ấm áp

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro