22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng Dương không nán lại nhà em lâu như dự đoán. Sau khi nghe bản nhạc ấy, hắn chỉ ở lại một lúc rồi tìm cớ đi về, khuôn mặt không khỏi thất vọng...

Quang Anh, thật sự rất khó để bước vào trái tim của em ấy...

Quang Anh ngồi lặng trên sofa, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa nơi đối phương vừa bước ra. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, nặng nề, như chính cảm giác trong lòng em lúc này.

Quang Anh biết mình đã làm tổn thương Đăng Dương, dù không cố ý, nhưng điều đó không làm giảm đi nỗi day dứt đang dần lớn lên trong lòng .

Ánh nắng buổi trưa vẫn len lỏi qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu trắng nhạt, chiếu những tia nắng lên khuôn mặt suy tư của em. Ánh sáng ấy dường như chỉ khiến lòng Quang Anh thêm trống trải, như một lời nhắc nhở rằng em đang đứng giữa quá khứ và hiện tại, không biết phải đi về đâu.

Quang Anh mày tệ thật...

Em thầm nghĩ, nhận ra mình đã vô tình đẩy hắn ra xa chỉ vì những ký ức còn đọng lại trong lòng. Quang Anh hiểu rằng mình không thể tiếp tục như thế này mãi, nhưng việc buông bỏ những gì đã qua dường như là một điều quá khó khăn.

Và suy cho cùng...việc đẩy đối phương ra xa là điều cuối cùng em muốn làm, nhưng cũng không thể ép buộc bản thân phải vội vàng. Quang Anh ngã ra ghế sofa, mắt hướng lên trần nhà, cảm nhận sự trống vắng trong lòng như đang lấp đầy cả căn phòng.

Nhắm mặt lại một lúc lại bỗng nhớ ra điều gì đó. Em lấy điện thoại nhập vài dòng tin nhắn

           Nhóm sai đẹp triêu

                                   rhyder.dgh
                             Alo, tối nay ai     rảnh hong, hẹn ở quán cũ nhóo

phap.kieu3
Tròi, giờ chị mới biết cưng có trong nhóm này lun đó

hunghuynh.gamini
Cơn gió nào thổi mày tới đây zị??

Gung0cay
Nhỏ vì troai bỏ bạn ở đâu đây zị

                                   rhyder.dgh
                        Đùa, có đi hơm, hơm thì cook lẹ

phap.kiều 3
Đi đi chứ

hunghuynh.gemini
Oke la

Gung0cay
Đi nha, mà chồng tao đòi theo nữaa

                                      rhyder.dgh
                             Eoo, bày đặt chồng chồng đồ, sao cũng được, khum gặp khum zìaa

Gung0cay
Ghen tị à... Oke lun

hunghuynh.gemini
Không say không zìaa

phap.kieu3
Chị chơi chơi tới bến zới mấy cưng lunn

Kết thúc cuộc trò chuyện, nhóm này đã tồn tại từ trước khá lâu rồi. Chỉ là khi Quang Anh ở cạnh Đức Duy thì họ ít gặp nhau hơn, ít trò chuyện... Đôi khi gặp nhau ở các show chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi uống ly nước, nói chuyện một chút. Sau đó, thì ai lại về nhà nấy

Lúc đó Quang Anh như đánh mất đi chính mình, chỉ có mỗi Đức Duy trong đầu lại quên đi những người bạn tốt này... Hôm nay vô tình lục lại tin nhắn mới nhớ ra còn có một nhóm như thế. Ngần ngại gì mà không gặp nhau hàn huyên...

Ít ra có người trò chuyện tâm trạng Quang Anh sẽ tốt hơn nhiều thay vì ở trong căn hộ trống trải này

Mãi mê ở trong phòng thu âm, làm những bài nhạc mới, cũng đã gần choạng vạng tối, em mới chợt nhớ mình có cuộc hẹn

Đến tủ đồ lấy một cái sơ mi đen, cùng cái quần da đã lâu không mặc... Bộ quần áo dường như rộng hơn với người em so với trước đây.

Nhìn mình trong gương, Quang Anh không khỏi nhớ tới thời em với Đức Duy chưa là gì của nhau cả. Khi còn tham gia Rap Việt, anh Bâus không một ngày nào ngừng dẫn anh em trong team vào bar, club cả. Cái khoảng thời gian ăn chơi đó em cũng quên bén mảng mất.

Chuẩn bị xong, bước khỏi cửa nhà. Sự chú ý của em lại vô tình đập vào căn hộ kế bên...

Đăng Dương đang ở bên trong, cả căn phòng chìm trong khoảng tối im lặng... Hắn nghe tiếng em ra ngoài, sự tò mò vẫn luôn hối thúc hắn bước ra, nhưng đứng trước tay nắm cửa, hắn lại chần chừ, rồi quay lưng vào nhà.

-----

Khi Quang Anh bước vào quán bar, nơi ánh sáng mờ ảo và âm nhạc êm dịu tạo ra một bầu không khí thư giãn, em cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác. Những người bạn cũ đã chờ sẵn, họ mỉm cười vẫy tay  với em

Pháp kiều, Hùng Huỳnh, Gừng 0 Cay đều đến đầy đủ, lại còn có 24k.right người yêu của Gừng cũng là một người anh rất thân của Đức Duy đang ngồi đó

Quang Anh ngồi xuống

" Đã lâu không gặp " em bắt đầu cuộc trò chuyện

" Ừm, sao hôm nay có nhã hứng rủ bọn tao ra đây thế? Không ở nhà với Đức Duy của mày à? " Pháp kiều cũng lên tiếng

" Tụi tao chia tay...được 2 tháng rồi " em nhìn ly rượu dưới bàn

Tất cả đều nhìn Quang Anh với cặp mắt bất ngờ. Chỉ có 1 người trong đó biết, ngồi im lặng mà lắng nghe

" Sao thế, 2 đứa bây yêu nhau thế mà? " Hùng Huỳnh không khỏi khó tin mà hỏi

Quang Anh cũng kể lại hết mọi chuyện. Cứ ngỡ việc nhớ lại quá khứ, xong phải kể lại với nhiều sẽ rất khó với em ,nhưng em lại kể ra một cách bình thản, từ tốn

" Quãi lun, má nó ra...anh xem thằng em thân thiết của anh kìa " Gừng bức xúc lên tiếng

" Ơ, bé sau lại giận anh...chắc tại  nó có nỗi riêng ấy mà, nhưng anh sẽ không giống nó đâu" Right vội giải thích

" Lúc nó theo đuổi mày tao tưởng nó tốt lắm cơ... " Hùng Huỳnh lại tiếp lời

" Thằng đó, tao mà gặp nó ở đâu tao cho nó ăn đấm chỗ đấy..." Kiều nữ cũng không để yên, múa tay múa chân mà hăm dọa

" Được rồi, uống đi, đừng nói đến em ấy nữa... "

Tuy là Đức Duy tệ với em trước, nhưng khi nghe mọi người nói những điều không tốt về nó. Trong lòng Quang Anh lại có chút khó chịu

Thấy không khí có chút ngột ngạt mọi người cũng dần chuyển sang chủ đề khác .

Bầu không khí trong quán bar dần trở nên vui vẻ và thư giãn hơn khi cuộc trò chuyện tiếp tục. Quang Anh biết rằng những khó khăn không dễ dàng biến mất ngay lập tức, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, sự ủng hộ và tình bạn đã giúp em cảm thấy đỡ cô đơn hơn.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Ố là la

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro