21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn không thể đứng nhìn cục bông ấy mãi. Liền nãy ra ý tưởng sẽ vào bếp làm một bữa sáng cho em. Tuy Đăng Dương không giỏi nấu ăn, thậm chí còn rất vụng về, nhưng cảm giác muốn làm điều gì đó cho Quang Anh đã thôi thúc hắn thử sức.

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Tiếng lách cách của đồ dùng nhà bếp và những lần vụng về làm đổ nguyên liệu đã làm cho căn bếp trở nên hỗn loạn.

Đăng Dương cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng món ăn bắt đầu cháy khi hắn quên điều chỉnh nhiệt độ bếp. Khói bốc lên, lẫn trong mùi khét của món ăn, lan tỏa khắp căn hộ.

Quang Anh bị đánh thức bởi mùi khét. Đôi mắt em mở ra, cơn buồn ngủ chưa kịp tan hết đã bị thay thế bởi sự lo lắng. Em nhanh chóng ngồi dậy, bước xuống giường và đi thẳng vào bếp.

Khi Quang Anh bước vào, cảnh tượng trong bếp khiến em không thể nhịn được cười. Đăng Dương đứng đó, tay cầm chiếc chảo với vẻ mặt vừa lúng túng vừa hối hận, xung quanh là đống hỗn độn từ những nguyên liệu bị cháy xém.

" Anh chỉ muốn làm bữa sáng cho em " hắn nhẹ nói, giọng hối lỗi, ánh mắt đầy sự ngượng ngùng.

Quang Anh bước đến, cười nhẹ
, đưa tay ra lấy chiếc chảo khỏi tay hắn

"Không sao đâu, chỉ cần có lòng là đủ rồi. Để em vào vệ sinh cá nhân , xong mình cùng dọn dẹp, em nấu lại cho" Quang Anh bất lực với người trước mặt, cảm giác cứ như đang trông trẻ vậy...

Hai người cùng nhau dọn dẹp, không ai nói thêm gì nhiều, nhưng cảm giác gần gũi và ấm áp đã tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp của căn bếp. Quang Anh không hề bực bội, thay vào đó, em trân trọng nỗ lực của đối phương.

Đôi khi những hành động vụng về nhất,lại chứa đựng nhiều tình cảm nhất.

Sau khi dọn dẹp xong căn bếp hỗn loạn, Quang Anh bắt tay vào nấu lại bữa sáng. Với những động tác thành thạo, em đã biến những nguyên liệu còn lại thành một bữa ăn đơn giản nhưng ngon miệng.

Đăng Dương đứng bên cạnh, âm thầm quan sát,không khỏi ngưỡng mộ sự khéo léo của em.

Mùi thơm của món ăn dần dần lan tỏa khắp căn phòng, làm tan đi mùi khét còn vương lại. Đăng Dương lặng lẽ bày biện bàn ăn, cố gắng làm hết sức có thể để giúp Quang Anh, dù cảm thấy có chút xấu hổ vì sự vụng về của mình lúc nãy.

Khi bữa sáng hoàn tất, em đặt những đĩa thức ăn lên bàn.

" Đã xong rồi đây, ăn thui ạaa" Quang Anh nói với giọng nhẹ nhàng, không hề có một chút trách móc.

Đăng Dương ngồi xuống, cầm lấy chiếc nĩa, nhìn dĩa mình xào trước mặt.

" Trông ngon quá, em giỏi thật " hắn đưa ngón cái dơ trước mặt em

Quang Anh chỉ nhìn hắn cười

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Mỗi món ăn đều mang theo sự ấm áp và tâm huyết của Quang Anh, làm cho Đăng Dương cảm thấy mình thật may mắn khi có em bên cạnh. Dù cho lúc đầu hắn chỉ muốn làm điều gì đó cho Quang Anh, nhưng cuối cùng lại là em chăm sóc hắn.

" Cái bài mà hôm trước em live giới thiệu ấy, anh có thể nghe full không? "

" Được ạa "

" Hôm nay anh không có lịch trình gì ạ? "

" Không có, anh phải nghỉ ngơi sau 1 tuần lưu diễn thôi... "

Bữa ăn diễn ra trong sự thoải mái và tiếng cười nhẹ nhàng. Cả hai không chỉ chia sẻ bữa ăn, mà còn chia sẻ với nhau những cảm xúc chân thành.

Khi bữa sáng kết thúc, em đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, còn hắn thì rửa bát dĩa. Đăng Dương lại cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong lòng.

Đó là cảm giác của sự gắn kết, của sự chăm sóc lẫn nhau mà hắn không ngờ rằng lại có thể đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Cảm giác như đã xích gần lại hơn với người hắn thương...

-----

Sau khi dọn dẹp xong, Quang Anh với lấy cây đàn guitar đặt bên cạnh sofa. Ánh mắt của đối phương đong đầy sự tò mò khi nhìn em nâng niu cây đàn, ngón tay khẽ chạm vào những dây đàn, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng.

Quang Anh khẽ cười, rồi bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên. Giai điệu dịu dàng, trầm ấm vang lên, nhanh chóng lấp đầy căn phòng với sự ấm áp và xúc động. Lời bài hát chầm chậm, như những lời tâm sự, chạm đến tận đáy lòng hắn.

Quang Anh không nhìn Đăng Dương, chỉ tập trung vào cây đàn và bài hát của mình. Giai điệu chứa đựng những cảm xúc khó nói thành lời, từ tiếc nuối, nỗi buồn, đến sự khát khao và hy vọng.

Khi bài hát kết thúc, em ngẩng đầu lên, đôi mắt gặp ánh mắt của đối phương. Cả hai im lặng nhìn nhau trong vài giây, như thể thời gian đang dừng lại. Đăng Dương không nói gì, chỉ đơn giản là cảm nhận, để những cảm xúc từ bài hát thấm vào lòng mình.

" Bài này có giai điệu buồn nhỉ? "

Quang Anh nhận ra điều đó từ ánh mắt của hắn, khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh

"Bài hát này... Em đã viết cho người rất quan trọng trong quá khứ của em" Quang Anh thú nhận, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như để tránh nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người trước mặt.

Đăng Dương không nói gì, chỉ đơn giản là gật đầu, nhưng Quang Anh biết rằng lời nói vừa rồi đã gây ra một vết thương cho người kia

Em biết, dù hiện tại hắn đang gần nhau hơn, nhưng quá khứ vẫn còn quá nặng nề và ám ảnh, như những chiếc bóng luôn đeo đuổi không ngừng.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy một sự xa cách vô hình, nhưng cũng đồng thời nhận ra rằng họ đang cùng nhau vượt qua điều này. Dù bài hát không dành cho Đăng Dương, nhưng em biết rằng hắn vẫn ở bên cạnh, kiên nhẫn và chờ đợi.

Quang Anh hiểu rằng có lẽ, phải mất một thời gian dài nữa để em thực sự buông bỏ quá khứ, nhưng việc có Đăng Dương ở bên đã là một sự an ủi lớn.

Còn Đăng Dương, hắn hy vọng rằng, một ngày nào đó, em sẽ có thể viết một bài hát khác, dành riêng cho hắn, khi cơn bão trong lòng đã thực sự qua đi...

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro