20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lời nói nhẹ nhàng ấy, không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng. Họ đứng trên ban công, nhắm mắt để tận hưởng vẻ đẹp của đêm, và ánh trăng vẫn chiếu sáng quanh như một lớp ánh sáng dịu dàng.

Quang Anh quay vào bên trong, nơi ánh đèn dịu nhẹ đã được bật lên, tạo ra một không gian ấm cúng. Đối phương cũng theo sau, hai người cùng nhau dọn dẹp giường và chuẩn bị cho đêm.

Em lặng lẽ trèo lên giường, trong khi Đăng Dương trải chăn dưới sàn, chuẩn bị cho giấc ngủ của mình. Căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ từ điều hòa

Quang Anh nằm trên giường, lưng áp vào gối, nhìn lên trần nhà. Cảm giác mềm mại của tấm chăn trên người không thể xua đi sự lúng túng và một chút nặng nề trong lòng em.

Đối phương nằm dưới đất, gần nhưng lại như xa, như có một khoảng cách vô hình mà cả hai chưa sẵn sàng vượt qua.

Người nằm dưới đất, người nằm trên giường. Căn phòng chìm trong sự im lặng êm đềm, cảm giác bình yên từ sự hiện diện của người kia làm cho không gian trở nên ấm áp hơn.

" Ngủ ngon nhé" Đăng Dương quay đầu về phía em, trao một cái nhìn dịu dàng.

" Anh ngủ ngon ạ " Quang Anh trả lại ánh nhìn, cảm nhận sự an toàn và sự chân thành trong khoảnh khắc này.

Họ biết rằng mặc dù không thể phát triển mối quan hệ ngay lập tức, nhưng đêm nay vẫn là một cơ hội để chia sẻ sự gần gũi và yên bình.

Cả hai từ từ thiếp đi trong không gian mờ ảo của ánh trăng, một cảm giác nhẹ nhàng và thư thái lấp đầy căn phòng, như thể cả thế giới ngoài kia đang mơ cùng một giấc mơ, chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn.

------

Đêm đang yên bình bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng sấm vang dội. Cả căn phòng rung lên theo từng đợt gầm rú của bão tố ngoài trời.

Đăng Dương nằm dưới đất giật mình thức giấc, tim đập nhanh hơn khi những tia chớp lóe sáng rọi qua rèm cửa. Nỗi sợ sấm sét từ lâu vốn đã là một điều khó vượt qua đối với hắn, và đêm nay, nỗi sợ ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi hắn phải đối mặt với nó một mình.

Trong sự hỗn loạn của cảm xúc, hắn ngước nhìn lên giường, nơi có Quang Anh đang nằm ngủ say. Tiếng thở đều đặn của em vang lên nhẹ nhàng, như một lời trấn an giữa cơn bão.

Không thể chịu đựng được nữa, hắn quyết định trèo lên giường, nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức em.

Đăng Dương khẽ chui vào chăn, tìm kiếm sự ấm áp và an toàn từ cơ thể em. Hắn vòng tay qua người Quang Anh, ôm chặt lấy em như thể đó là cách duy nhất để chống chọi lại nỗi sợ hãi đang dâng trào.

Cảm nhận sự ấm áp từ em, hắn dần bình tĩnh lại, từng cơn run rẩy cũng dần tan biến.

Quang Anh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, không hay biết gì về sự hiện diện của người bên cạnh. Tiếng sấm ngoài trời vẫn vang lên, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy an tâm hơn khi có em bên cạnh.

Đăng Dương nhắm mắt lại, để mặc cho giấc ngủ cuốn đi nỗi sợ hãi, ôm chặt em như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn.

----
----

Sáng hôm sau, khi cơn bão đã qua, ánh sáng mặt trời bắt đầu len lỏi qua tấm rèm mỏng. Đăng Dương là người tỉnh dậy đầu tiên.

Hắn cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở đều đặn của cục bông nhỏ, người mà mình đã ôm chặt trong lòng suốt đêm qua. Sự an toàn và yên bình từ Quang Anh làm cho hắn có chút ngỡ ngàng khi nhận ra hắn đã vô thức tìm đến em trong cơn sợ hãi.

Hắn nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt yên bình của Quang Anh đang chìm trong giấc ngủ. Một cảm giác lúng túng và chút xấu hổ dâng lên trong lòng, nhưng nỗi sợ đêm qua đã được xoa dịu nhờ sự hiện diện của em. Hắn biết rằng mình nên rời khỏi giường trước khi em tỉnh lại, để tránh tạo ra bất kỳ hiểu lầm nào.

Tuy nhiên, khoảnh khắc này quá quý giá để dễ dàng từ bỏ. Đăng Dương nằm im thêm một lát, lặng lẽ tận hưởng chút hơi ấm và gần gũi mà hắn hiếm khi có được. Đôi mắt Đăng Dương dịu dàng, ân cần nhìn em, trong lòng dâng lên những cảm xúc mà hắn không thể diễn tả bằng lời.

Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi em, hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim đang rối nhẹ ấy , khẽ rời khỏi giường mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhìn cục bông vẫn còn cuộn tròn trong chăn, trong lòng hắn lại dân lên tia rung động.

Sao có thể đáng yêu đến thế chứ?

Quang Anh vẫn chìm trong giấc ngủ say, không hề hay biết rằng đêm qua, trong cơn bão, đã có một vòng tay ôm lấy mình, mang theo cả sự an toàn và tình cảm thầm lặng.

Khi em tỉnh dậy, căn phòng đã trở lại bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Đăng Dương, trong lòng biết rằng đêm qua đã là một bước tiến nhỏ, dù không ai biết trước tương lai sẽ mang lại điều gì.

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro