19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khoảng khắc đó, họ đã xác định sẽ là tình địch của nhau

Nhìn thấy Đức Duy đi ra khỏi thang máy với vết thương ở môi. Sự tức giận, lo lắng không ngừng dân lên trong lòng hắn, nó đã làm gì Quang Anh rồi?

Không thèm để ý người kia nữa, hắn lập tức lao vào thang máy lên tầng 8. Bước chân gấp gáp mà tiến về căn hộ cuối hành lang, rồi đập cửa

Đứng trước cánh cửa, Đăng Dương cảm thấy sự chờ đợi này như kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua lại khiến hắn thêm phần sốt ruột.

Khi cánh cửa từ từ mở ra, ánh mắt họ chạm ngay vào hình bóng của em.

" Anh đã bảo... Ơ, anh Dương về rồi ạ? " Quang Anh đứng đó, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng không có dấu hiệu gì bị thương

Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Vươn đôi tay dài, ôm lấy em vào lòng....

" Đừng động...cho anh ôm một lúc, anh nhớ em..."

Trước hành động của hắn, Quang Anh không khỏi bối rối, nhưng vẫn để yên cho hắn ôm...Em cảm thấy một sự mệt mỏi ở trên khuôn mặt ấy...

Không gian yên tĩnh, ấm áp ấy bị phá hỏng bởi cô trợ lý của Đăng Dương. Người kia, đem đống hành lý của hắn lên mà khó chịu

Quang Anh đẩy hắn ra, khi thấy người bước gần đến

" Này, có vội thế nào cũng không thể bỏ quên hành lý chứ?" cô gái ấy tức giận, quát nhẹ hắn

" Biết rồi, để đó rồi mau về đi" trong lòng Đăng Dương cũng không khỏi khó chịu, chuyện tốt của hắn bị người này phá hỏng rồi

" Đừng có mà thái độ đó với bà đây nhé, bà đây còn nhai đầu mày được đó! " cô gái vứt đống hành lý xuống đất, xoăn tay áo lên

" Hay ha, ngon nhào vô, coi ai bị đuổi việc biết liền"

" Thôi được rồi, đừng cãi nữa... Vất vả cho chị rồi, chị về nghỉ ngơi đi ạa" Quang Anh cũng lên tiếng ngăn cuộc cãi vã của hai người trẻ con này...

" Đấy nói như Rhyder có phải đáng yêu không, iu em quá điii...ước gì chị được làm trợ lý của em nhỉ" người kia vươn tay ra nựng cái má bánh bao của em

Đăng Dương hất đôi tay đang làm loạn trên má của em ra, mặt hắn đen như đít nồi rồi. Thế mà Quang Anh không chịu phản kháng, hắn cũng muốn...

" Thu móng vuốt của chị lại, mau về đi "

" Được rồi, chị mày về đây...chị về nha bé Rhyder"

"Vâng, chị về cẩn thận ạa"

Người kia vừa đi cũng đến lúc Đăng Dương trổ tài "diễn xuất"

" Đột nhiên, anh có chút chóng mặt quá" một tay ôm đầu, hắn giả vờ mất thăng bằng, ngã thẳng về phía người kia

" Anh có sao không ạ...em đưa anh vào nhà nhé? "

Quang Anh bị tên cao to ngã thẳng vào người, mém xíu cũng ngã theo, nhưng may giữ thăng bằng kịp, em khó khăn dìu hắn vào nhà, đỡ xuống sofa, rót hắn một cốc nước

Hôm nay được tận hai người ghé thăm, Quang Anh cũng chẳng biết nên vui hay buồn đây?

" Anh đỡ chưa ạa? " nhìn người kia đang uống, em hỏi han

" Chắc tuần qua anh lưu diễn mệt quá, nên có hơi choáng, giờ ổn hơn rồi... À, anh có chuyện này nói với em"

" Anh nói đi ạ"

"Hôm nay trên đường về, anh có xem dự báo thời tiết. Bảo là tối nay có bão lớn, sấm chớp nữa, em...em biết anh sợ sấm mà" hai ngón tay xoay đều, hắn đưa ánh mắt đáng thương nhìn em

" Ý anh là? "

" Cho anh ngủ nhờ đêm nay nhé..."

" Dự báo thời tiết của anh...đáng tin không? Đêm nay trời khá đẹp đó" em đưa ánh mắt hoài nghi nhìn hắn

" Nhỡ đâu khuya nay, hay gần sáng như hôm trước thì sao...Anh sợ lắm... " tên này đến liêm sĩ cũng chẳng còn, níu cánh tay em, đưa ánh mắt chân thành mà cầu xin

" Vâng, vâng...được rồi, tối nay anh cứ ngủ lại ở đây "

" Ngủ với em nhé? " hắn biết, hỏi câu này có hơi mất liêm sĩ nhưng liêm sĩ là gì, có ăn được hong???

" Em ngủ trên giường, anh chịu khó trải chăn ngủ dưới sàn nhé? " Quang Anh cũng không thèm khách sáo với tên này nữa

" Được " tối đợi lúc Quang Anh ngủ mò lên cũng chẳng sao, tranh thủ cơ hội thôi, không thể thua thằng nhóc Captain đó được

Đăng Dương vui vẻ dọn vali vào phòng em, sau đó ra ban công ngắm cảnh

" Quang Anh, mau ra đây. Hôm nay cảnh đẹp lắm" hắn quay người nói vọng vào nhà

" Em ra đây.. " nghe tiếng người kia gọi em cũng hiếu kì mà chạy ra

Đêm tối bao phủ thành phố trong lớp áo mờ ảo của ánh trăng. Họ đứng bên nhau trên ban công, ánh sáng trắng bạc từ vầng trăng chiếu sáng khuôn mặt của cả hai, tạo nên một khung cảnh lãng mạn

" Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Quang Anh? " hỏi xong câu ấy, hắn nhìn em với ánh mắt hồi hộp. Đăng Dương biết rõ, Quang Anh đủ thông minh để hiểu được mà

" Vâng, trăng hôm nay thật đẹp, tựa như một bức tranh" em mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dõi theo vầng trăng tròn trĩnh. Câu nói dường như hòa vào không khí đêm tĩnh lặng, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.

Quang Anh lặng lẽ quay sang đối phương, trong ánh sáng dịu nhẹ của đêm, những mảnh ghép của tình cảm hiện tại hiện ra rõ nét.

"Nhưng có lẽ chúng ta mới chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh này. Có thể một ngày, khi hướng đi của chúng ta cùng nhau, bức tranh sẽ trọn vẹn hơn."

Đôi mắt Đăng Dương phản chiếu sự ngạc nhiên hòa theo chút thất vọng...

"Còn hiện tại, hãy để ánh trăng này là ngôi sao của riêng anh " em lại tiếp tục

Một khoảng lặng êm đềm trôi qua, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua, như nhè nhẹ chấp nhận những lời từ chối đầy tình cảm.

Đêm vẫn tỏa sáng bằng ánh trăng, nhưng trái tim của cả hai đã nhận ra rằng, dù tình cảm có đẹp đẽ đến đâu, đôi khi vẫn phải chờ đợi để bức tranh của cuộc đời hoàn thiện hơn.

Tiếc cho Đăng Dương thật, câu hỏi đó đã từng được Đức Duy dùng rồi...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Giải thích cho ai chưa hiểu nhé

Câu "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" là một cách nói ẩn dụ, xuất phát từ văn hóa Nhật Bản. Nó thể hiện tình cảm lãng mạn một cách gián tiếp. Khi ai đó nói câu này, họ thực chất đang bày tỏ sự yêu thương hoặc sự ngưỡng mộ dành cho người đối diện, tương tự như câu "Anh yêu em" trong cách nói thông thường.

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro