18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào trong đi... " em không thể để nó về trong tình trạng say xỉn thế này được, càng không thể đứng ở ngoài mà nói chuyện...

Đức Duy bước vào căn hộ, lảo đảo. Quang Anh dẫn nó đến ghế sofa, sau khi giúp nó ngồi xuống. Em đi pha cốc nước chanh, đặt bên cạnh nó. Em biết rõ Đức Duy cần nghỉ ngơi, dù không chắc tình huống này có giải quyết được vấn đề hay không.

" Uống đi, giải rượu.. " giọng em nhẹ nhàng vang lên

Đức Duy từ từ ngả người xuống ghế, Quang Anh không thể rời mắt khỏi nó. Nỗi đau và sự hối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt say xỉn ấy, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với sự bình yên của căn phòng. Em cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, không biết nên cảm thông hay giữ khoảng cách.

Quang Anh ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt chăm chú nhìn người cũ đang uống một hơi ly nước chanh.

Nó loạn choạng tiến lại gần em, em có thể thấy rõ sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy. Nó lại sát bên em, gối có hơi khụy xuống, ngước cái mặt đang đỏ ửng do men say, nhìn em đang ngồi...

" Em...xin lỗi, em tệ quá " mặt nó đã giàn giụa nước mắt tự bao giờ

" Sao lại phải xin lỗi? , em không sai...chỉ là chúng ta không đủ dũng cảm để đi tiếp..."

" Không... Yêu em một lần nữa được không, Quang Anh? " nó cuối gầm mặt xuống, người run lên từng đợt, những tiếng nấc nhẹ vang lên

Em áp đôi tay lên khuôn mặt nó, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt...

" Duy...nghe anh. Dù em không nhớ ngày ta bắt đầu, nhưng phải nhớ ngày kết thúc chứ?...chúng ta đã kết thúc rồi.." giọng em nhẹ nhàng, bình thản lắm. Nhưng sao...những câu nói tưởng chừng đơn giản đó cứ như hàng ngàn mũi dao phóng thẳng vào tim nó

"Em..em thật sự sai rồi, xin anh đấy, cho em một cơ hội thôi được không? " nó vẫn tha thiết cầu xin tình cảm từ người kia, tiếng nấc dường như lớn hơn

" Duy, không khóc nhè này... Em còn trẻ, trong tương lai em sẽ gặp vô số người tốt hơn anh. Người đó sẽ luôn thấu hiểu em, không làm nũng vô cớ... " nói đến đây giọng em như nghẹn lại

" Không...em không cần ai hết, em chỉ cần Quang Anh thôi...Xin anh..."

Nó dường như mất bình tĩnh, gỡ đôi tay đang để lên mặt mình ra, loạn choạng đứng lên. Em cứ tưởng sẽ kết thúc câu chuyện tại đây. Nhưng không, nó đột nhiên cuối người xuống, môi nó áp lên môi em,

Cảm giác bất ngờ, khiến Quang Anh không kịp phản ứng. Em có thể cảm nhận được vị nồng, đắng nhẹ của rượu, Quang Anh chẳng thích chút nào. Em phản kháng, nhưng nó không chịu dứt ra, nụ hôn lại trở nên cuồng loạn hơn.

Quang Anh bất lực cắn mạnh vào môi nó. Mùi máu tanh nồng trong khoan miệng, cơn đau ở môi giúp nó tỉnh táo hơn mà buông ra. Đức Duy chạm nhẹ vào môi, cảm nhận vết thương mới in hằn, như dấu ấn của lời từ chối không thể phủ nhận.

" Em... Em xin lỗi " Men rượu làm nó dường như mất khống chế mà làm ra điều có lỗi với Quang Anh...

" Em về đi... " người ấy cuối mặt xuống, nó còn thấy những giọt nước lấp lánh trên đôi tay đang nắm chặt ấy...

"Em... "

" Về đi, xin em đấy... "

Nó quay lưng, lặng lẽ đi ra cửa. Khi cánh cửa mở ra, nó lẳn lặng nhìn bóng nhưng nhỏ bé đang ngồi trên ghế...

" Nếu anh nói chúng ta là bạn,thì...cho phép em yêu anh thêm một lần nữa nhé, Quang Anh? "

nó nói không lớn, cũng không nhỏ, tựa như đủ cho người kia nghe thấy, rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại ...trốn tránh câu trả lời- lời từ chối 1 lần nữa của Quang Anh...

-----

Đăng Dương bên này, hắn vừa đáp máy bay, vội bắt xe về. Sau một tuần đi lưu diễn, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại. Điện thoại đột nhiên thông báo

Rhyder đang phát trực tiếp

Hắn nhanh chóng vào xem. Trước mắt xuất hiện, khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ, những mệt mỏi vừa nãy đột nhiên biến tan.

Vẫn đang theo dõi em, đôi khi comment những câu trêu đùa. Đăng Dương đột nhiên câu mày khi nghe tiếng gõ cửa bên ấy, ai lại tìm em giờ này, trong đêm muộn?

Hắn sốt ruột hối thúc tài xế, mặc kệ những dấu chấm hỏi của cô trợ lý kế bên...

Thằng này quan tâm giờ giấc bao giờ thế? Nó cũng biết gấp à?

Tới chung cư Đăng Dương lao ra xe như bay, quên cả hành lý, lập tức bấm thang máy lên lầu... Hắn sợ có người bắt cóc cục bông của hắn...

Cửa thang máy mở, Đức Duy cũng bước ra, cả hai nhìn nhau một cái, có thể nhìn thấy tia lửa đang bắn ra trong hai ánh mắt ấy, rồi lướt qua như không quen biết

Từ khoảng khắc đó, họ đã xác định sẽ là tình địch của nhau.

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Bật mí một chút nhé, bộ này tớ đã viết đến kết òi nhé

Mỗi đêm sẽ đăng 2 chương lunn

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro