27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng thời gian đó, khi mà em đã hiểu rõ bản thân và đối diện với nó, lòng em bỗng chốc nhẹ đi một xíu.

Nhưng trong suốt một tháng hơn sau, Đăng Dương tránh mặt em hoàn toàn. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi, và cũng không còn những cái nhìn thân thuộc.

Quang Anh cảm nhận rõ sự trống vắng ấy, như một khoảng không vô hình bao trùm lấy cuộc sống của mình. Cảm giác khó chịu, bất an dần dần lớn lên trong em.

Từng ngày trôi qua, sự im lặng giữa hai người như kéo dài vô tận, khiến Quang Anh bắt đầu tự hỏi liệu có phải em đã đánh mất điều gì đó quý giá hay không?

Cả em và Đăng Dương dường như đều cần một cơ hội để tháo gỡ những khúc mắc. Một buổi chiều tà cuối tuần, khi em đang ngồi một mình tại quán rượu nhỏ gần nhà để tìm chút yên tĩnh, thì vô tình hắn cũng bước vào.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều ngạc nhiên và lúng túng, nhưng không có cách nào để lảng tránh.

Đăng Dương đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua, nhưng vẫn không thể cho bản thân câu trả lời thỏa đáng...Mà những ngày tránh mặt em, chỉ làm hắn thêm rối rắm và chật vật hơn

Đăng Dương nhìn em, vẻ mặt vẫn còn đọng lại chút sự dè dặt, nhưng rồi quyết định bước tới bàn em ngồi

"Có thể ngồi cùng không?" hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự mong chờ.

Em gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi, như một dấu hiệu cho thấy cả hai đều sẵn sàng để nói chuyện một cách chân thành.

Khi ngồi đối diện nhau, không gian xung quanh dường như chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập nhẹ nhàng của hai người.

"Hôm nay trông em mệt mỏi quá.." hắn quan sát vẻ mặt của em.

" Vâng, chắc dạo này em có nhiều lịch trình quá, còn anh? "

Người ấy lặng im trong giây lát, rồi nói với một nụ cười nhẹ

" Vài ngày gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều...anh đã nghe 1 câu chuyện rất buồn..." hắn mân mê ly rượu vang trong tay

" Buồn đến thế sao ạ? "

" Ừm... "

" ...... "

" Câu chuyện kể trong một ngày hè tươi sáng, có một đám mây trắng mịn lững lờ trên bầu trời. Đám mây nhẹ nhàng trôi đi, nhìn xuống mặt đất và thấy một bông hoa hướng dương vàng rực rỡ, đang mở rộng những cánh hoa của mình, tỏa sáng như một ngọn đuốc dưới ánh sáng của mặt trời...Rồi Nó bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự lôi cuốn của hướng dương. Nó bắt đầu yêu thích hoa hướng dương kia..."

Em chăm chú nghe câu chuyện

Đăng Dương uống một ngụm rượu rồi kể tiếp

" Và mỗi khi có thời gian, đám mây lại lơ lửng gần hoa hướng dương, cố gắng làm cho hoa cảm thấy sự hiện diện của mình. Nhưng dù đám mây có cố gắng đến đâu, hoa hướng dương vẫn luôn quay mặt về phía mặt trời, không thể quay về hướng đám mây..."

"Mỗi ngày, đám mây đều thầm thì những lời yêu thương vào gió, hy vọng rằng chúng sẽ đến tai hoa hướng dương. Nó thả những giọt nước nhẹ nhàng xuống mặt đất, như những nụ hôn vĩnh viễn, nhưng hoa hướng dương vẫn chỉ tập trung vào mặt trời, như một sự đáp ứng vững chắc với ánh sáng và nhiệt độ mà mặt trời mang lại."

" Dù đám mây có làm gì, nó không thể thay đổi sự chú ý của hoa hướng dương... Nó cảm thấy như một bóng dáng lặng lẽ, không thể chạm vào ánh sáng mà hoa hướng dương hướng tới. Đám mây biết rằng mình không thể thay thế mặt trời trong trái tim hoa hướng dương, nhưng vẫn không thể ngừng cảm thấy nỗi đau của việc yêu một người mà mình không thể chạm tới."

Hắn ngừng một lúc lâu.

" Sau đó thì thế nào ạ? "

"Dần dần, đám mây học cách chấp nhận thực tại. Nó hiểu rằng tình yêu của mình, dù không thể thay đổi hướng đi của hoa hướng dương, vẫn luôn tồn tại như một phần của những ngày trời xanh, nơi mà nó vẫn lặng lẽ theo dõi hoa hướng dương từ xa...Em nói thử xem đám mây này thật ngu ngốc đúng không? " hắn nhìn em, đôi mắt có chút chua xót

" Không, đám mây không hề ngốc...chỉ là hoa hướng dương không đủ tốt để nhận ra tình cảm ấy...nhưng em nghĩ, hoa hướng dương ít ra đã cảm nhận được tình cảm ấy rồi " em dường như nhận ra vấn đề

Khoảng thời gian này Quang Anh cũng đã suy ngẫm rất nhiều. Em không chắn chắn về quyết định của bản thân... Nhưng ngay thời khắc này, em dường như hiểu rõ tất cả

" Ý em là... " hắn bất ngờ trước câu trả lời của em,

Quang Anh đang cho hắn cơ hội sao? , hoặc chỉ đơn giản do một phần men say, hay em đang dành sự thương hại cho hắn?

Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Đăng Dương, ly rượu đã cạn trên bàn chỉ làm cho hắn ngày càng mơ hồ

" Đi dạo với em một lúc được không? " em đứng dậy thanh toán, rồi quay sang hỏi hắn

" Được... " không cần suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đứng dậy

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro