28 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc buổi trò chuyện tại quán rượu, Quang Anh và Đăng Dương quyết định đi dạo phố gần đó. Bầu trời bắt đầu chuyển từ ánh sáng vàng của buổi chiều sang sắc tối ấm áp, tạo nên một không gian lãng mạn và dịu dàng.

Cả hai đi bên nhau trên những con phố nhỏ, ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ. Không khí mát mẻ và dễ chịu giúp họ thư giãn hơn, và sự im lặng thoải mái giữa hai người không còn cảm giác nặng nề như trước.

" Em thích những con phố như thế này à?" - hắn hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn người bên cạnh

Em mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm

" Vâng, em thích những nơi này, em thường hay tản bộ sau những ngày mệt mỏi. Nó khiến em cảm thấy thư giãn và yên bình hơn."

"Thế thì, có thể chúng ta nên thường xuyên đến đây hơn." hắn nhìn ngắm những cửa hàng đang sáng đèn xung quanh

Cả hai tiếp tục đi dạo, đôi khi dừng lại trước những cửa hàng nhỏ để xem đồ trang trí hoặc ngắm những món quà lưu niệm độc đáo. Dù không có nhiều lời nói, nhưng sự hiện diện của nhau tạo nên một cảm giác ấm áp và gần gũi.

Khi ánh đèn đường bắt đầu sáng lên và không khí trở nên se lạnh. Đăng Dương nhẹ nhàng kéo tay em lại gần hơn, như muốn chia sẻ chút ấm áp trong không gian tối tĩnh. Quang Anh không phản đối, mà chỉ khẽ nắm chặt tay người ấy, cảm nhận sự an yên trong từng bước đi.

Họ đi bộ trên con đường phố yên tĩnh, tiếng bước chân vang lên đều đặn trong bầu không khí mát mẻ của buổi tối. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, tạo nên những cái bóng dài trên mặt đất. Cả hai không nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không hề khó chịu mà lại tràn ngập sự thấu hiểu lẫn nhau.

Không gian yên bình bao trùm, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hương của sông nước gần đó. Khoảng khắc đó thế giới như chỉ tồn tại hai người họ

Cả hai dừng lại khi đến gần hàng rào bao quanh dòng sông. Ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời phản chiếu xuống mặt nước, tạo ra một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Dòng sông chảy êm đềm, những con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào bờ như đang kể những câu chuyện xưa cũ.

Đăng Dương dừng lại, dựa vào hàng rào, nhìn dòng sông lấp lánh dưới ánh sao. Ánh mắt hắn ánh lên những cảm xúc chưa từng thổ lộ, và cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, người ấy khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng đầy nỗi niềm

" Em biết mà, Quang Anh. Anh không không thể cứ mãi im lặng được nữa. Cảm giác này đã tồn tại trong anh rất lâu, và dù biết em vẫn còn nặng lòng với quá khứ. Nhưng anh vẫn hy vọng rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhìn về phía trước..."

Sau bao lần ẩn ý về đoạn tình cảm này, sau bao lần bị từ chối khéo. Cuối cùng , Đăng Dương cũng dũng cảm nói ra nỗi lòng mình một cách thắn thắng

Quang Anh nhìn người ấy, đôi mắt hiện lên sự bất ngờ, nhưng sâu thẳm là cảm giác biết ơn. Dòng sông trước mắt như dòng chảy của thời gian, mang theo những kỷ niệm cũ và để lại những cảm xúc mới đang hình thành.

"Anh luôn ở bên em, kiên nhẫn đợi chờ. Em biết mình đã sống quá lâu trong những kỷ niệm, nhưng giờ đây, em muốn bắt đầu lại từ đầu..." em đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng quyết tâm.

Đăng Dương mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đầy hy vọng, hắn thở phào một cách nhẹ nhõm.

" Cho anh được yêu em, bên em, chăm sóc em nhé, Quang Anh... " hắn quay sang nhìn em, không giấu nổi sự mong chờ

Đáp lại sự hy vọng ấy là cái gật đầu nhẹ của Quang Anh, em nhẹ nhàng mỉm cười. Nhóm chân mình lên, đặt nhẹ lên môi đối phương một nụ hôn như một câu trả lời

Đăng Dương đơ ra tại chỗ, rồi nhanh chóng ôm em vào lòng. Mắt hắn từ khi nào đã tràn ra dòng nước ấm

" Cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội này... " hắn ôm chặt lấy em, lo sợ khi buông tay ra em lại đổi ý khác

" Cảm ơn anh...vì vẫn ở đây." Quang Anh ngước mặt nhìn đối phương, mắt em cũng đã ươn ướt

Họ đứng bên nhau, tay trong tay, cảm nhận sự ấm áp và kết nối. Dưới ánh sao lấp lánh và dòng sông chảy êm đềm.

Sau một thời gian đau khổ, dằn vặt lẫn nhau, cả hai hiểu rằng từ giây phút này, cuộc sống của họ đã bước sang một trang mới, nơi có tình yêu và niềm hy vọng.

Ngay thời điểm này, cả hai như hoà thành một.
Không sợ những lời bàn tán không sợ những ganh ghét
không sợ ánh hào quang, danh vọng
Càng không sợ lạc mất nhau...

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Kết nì mng hài lòng hong ạaa

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro