08. valentine [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chà, valentine tới rồi.

các con đường tràn ngập màu hồng cùng hương chocolate nặng mùi tình yêu. chiếc ghế đôi lúc nào cũng có khách, những đôi gà bông trao nhau những cái ôm, những cái hôn một cách đằm thắm.

đức duy trong lúc chọn quà cho quang anh thì chợt nhận ra rằng bản thân mình vẫn chưa biết cục bông ở nhà thích gì, ăn gì. cậu ta tự cảm thấy thật vọng về bản thân, trong lòng chứa ắp nỗi buồn không cần thiết.
.

quang anh mong chờ mùa valentine đầu tiên cùng đức duy, mong mỏi suy nghĩ về những miếng chocolate ngọt ngào của duy ở trong miệng mình. hi vọng món quà ấy sẽ thật xứng đáng với thứ tình cảm tràn ngập hoa hồng của hai người.

ấy vậy mà tay anh bây giờ đang đầy ắp chocolate và hoa tươi.

'mình đào hoa hơn mình nghĩ nhỉ...?'

anh suy nghĩ, đôi môi bĩu ra thể hiện sự bất mãn. nhìn đóa hoa to nhất, đẹp nhất cùng với một chú gấu bông nhỏ ở trên đấy.

quả đúng là như vậy, đóa hoa nở rộ nhất là của minh anh. bỗng quang anh chợt suy nghĩ về tình cảm của cô nàng kia dành cho mình.

minh anh là một người con gái đáng yêu ngỡ ngàng, nàng ta như lá ngọc cành vàng, nên cần phải nâng niu trước khi lụi tàn.

nhà giàu, xinh đẹp, tài năng. ngoại ngữ hệt như người bản địa, nổi tiếng với danh hiệu 'nữ dịch giả đầy tiềm năng'...ấy vậy mà lại chạy theo một thằng con trai đã từng qua một đời vợ như anh.

tình yêu với anh của nàng là thuần khiết, trong sáng. những nụ cười mà nàng trao cho anh tựa như một bông hoa hướng dương, cái cách nàng ta ghen tức với đức duy có lẽ cùng sẽ khiến người ta bật cười vì má nàng đang phồng ra cả hai bên một cách đáng yêu.

nếu đức duy là một con sói già với đầy ắp âm mưu thì minh anh là một chú thỏ với bộ lông trắng muốt với đôi mắt to tròn đáng yêu. nếu đức duy với đôi mắt nhìn anh luôn xuất hiện hình trái tim trong đôi mắt tràn ngập sự dục vọng ấy thì minh anh luôn nhìn anh với sự ấm áp, bên cô anh lại thấy yên tâm đến lạ.

vậy tại sao mình lại thích duy nhỉ?

quang anh thầm nghĩ, rồi anh bỗng bật cười với mình bây giờ, như một tên ngốc vậy.

có lẽ hình mẫu lí tưởng của quang anh là người có tính chiếm hữu cao...với lại nếu không được "chăn gối" trong vòng một tuần thì anh sẽ trở nên hờn dỗi như những thiếu nữ đang yêu.

anh mỉm cười, cầm một hộp chocolate nhỏ đến chỗ bàn làm việc của minh anh.

-nè, cho em đấy! valentine tốt lành nhé!

dù có cả đống quà tặng từ bao anh tài, phú kiệt...nhưng hộp chocolate ấy như bừng sáng giữa không trung, tựa như thứ hoàn hảo không có gì bằng đối với minh anh. cặp má cô đỏ bừng lên, lúng túng cảm ơn trông dễ cưng lắm. sau khi anh đi, cặp mái tóc dài che đi nụ cười ấm áp, cũng là hả dạ vì được quang anh tặng quà trước tên con trai tên là đức duy.
.

*đặng minh anh đã gửi đến bạn một hình ảnh*


đặng minh anh: sao nào? được cục cưng của mi tặng quà chưa~

hoàng đức duy: ?

đặng minh anh: ta thì được tặng quà rồi đấy, tên ngốc?~
.

lúc ấy, đôi mắt duy như muốn nổ tung. trong lúc cậu đang phải chật vật tìm quà cho quang anh thì anh làm gì? tặng tình địch !

hộp socola ấy quá đỗi đáng yêu, lại còn màu hồng nữa. nếu đức duy được anh tặng hộp quà nhỏ đấy, cậu ta sẽ ngất đi vì đắm chìm trong sự dễ thương nên có.

ấy vậy mà những viên kẹo ngọt ngào ấy lại đang ở trong tay của minh anh. điều ấy đối với duy còn đáng sợ hơn cả việc thế giới này sắp hứng chịu một trăm quả bom nguyên tử từ khắp nơi gửi đến.

duy suy nghĩ hồi lâu, rồi cậu ta quyết định chi tiền ra cho một thứ "có ích" hơn.
.

hoàng đức duy: anh bé ơii

nguyễn quang anh: dạa?

*hoàng đức duy đã gửi một hình ảnh*

hoàng đức duy:em tính chỉ mua loại chocolate thôi, nhưng mà em nhớ ra rằng anh cũng thích dâu. nên là mua luôn cả ba loại mà chị nhân viên tư vấn

hoàng đức duy: anh thấy em giỏi không:>?

nguyễn quang anh: duy này, anh đã làm gì em thế ?

hoàng đức duy: làm em ghen.
.

cầm chiếc điện thoại trên tay mà lòng của quang anh có gì đó lo sợ kèm thêm chút phấn khích đi kèm. môi anh tạo thành một đường cong xinh đẹp làm ai cũng phải mở cửa trái tim mà mời anh đi vào.
.

anh nhìn lên chiếc bàn thờ của vợ anh, đôi mắt hiện lên sự hối lỗi và buồn bã...nhưng anh vẫn kịp nở một nụ cười thật rạng rỡ để nói ra những lời mà anh trân quý nhất.

"valentine vui vẻ, vợ yêu của anh!"

chắc vợ anh trên vẫn sẽ vui vẻ khi nhìn thấy đứa em bé bỏng và người chồng yêu quý hạnh phúc cùng nhau chứ nhỉ? sẽ được nhìn ngắm những khoảnh khắc đẹp nhất, sẽ được ngắm nhìn những bầu không khí đầy đủ hỷ nộ ai ố...chắc sẽ tuyệt vời lắm?

"nhưng mà tiếc quá..., anh xin lỗi em, anh lỡ yêu em trai của em rồi..."

mắt quang anh đang cố gắng để giữ hai hàng nước mắt không rơi xuống, sự sai trái như muốn cắn xé con tim nhỏ bé của anh...nhưng rồi anh cũng lau đi nước mắt trước khi xuất hiện một tiếng 'rầm'

-anh quang anh, valentine vui vẻ!

đức duy chạy đến, ôm chầm lấy  anh...liên tục hôn vào má của quang anh. rồi nhẹ nhàng bế anh vào căn phòng nhỏ tràn đầy tình yêu của duy đối với anh.

-cùng nhau bắt đầu một buổi tối valentine đầy sai trái nhé...hửm?

anh nhìn thấy đôi mắt duy có chút khó hiểu, hai bàn tay cậu lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. cậu ta dụi đầu mình vào cổ của anh, hơi thở nóng hổi phá vào cổ khiến anh rùng mình.

-sao lại khóc, hửm?

-à, không có g-

-đừng lo, chị em sẽ không buồn đâu...

duy nghe quang anh như một bài nhạc đầy cảm xúc, ngón tay cái của cậu mân mê trên môi anh rồi áp nó vào môi mình. hai chiếc lưỡi gặp nhau trong một hoàn cảnh lãng mạn rồi khiêu vũ như đang ở trong một bữa tiệc quý giá. duy từ từ tiến đến chiếc quần rồi cho tay mình xâm nhập vào bên trong...cố gắng cởi bỏ nó trong khi quang anh đang cố đẩy ra.

duy  di chuyển bàn tay  chậm rãi trên cơ thể quang anh, sự đụng chạm của cậu khiến anh  rùng mình. cậu bắt đầu từ vai bạn, nhẹ nhàng xoa bóp những cơ bắp căng thẳng trước khi di chuyển xuống cánh tay và bàn tay của bạn.

cậu ta cởi chiếc quần đang che đẩy khẩu súng thịt kia ra, mắt quang anh mở to lên vì bất ngờ .

-sao nó...

-to vậy, đúng chứ?- duy cười, cậu ta như đọc được cái suy nghĩ đầy đối đãi của anh.

-và nó cũng vừa khít với cái lỗ chật hẹp của anh luôn đấy, bé cưng?

đức duy rên rỉ nhẹ nhàng khi cậu cảm thấy anh đang mở lòng với mình, tim cậu đập rộn ràng vì mong đợi.  ban đầu anh ấy di chuyển chậm rãi, dành thời gian để làm quen với cơ thể anh và đảm bảo rằng cậu  ấy đủ nhẹ nhàng.

duy cứ từ từ đút vào, những tiếng rên của quang anh nhẹ nhàng như một sợi lông vũ bay phảng phất trong căn phòng đầy tình cảm.

cậu cắn vào môi dưới của anh trước khi kết thúc nụ hôn, đôi mắt anh dán chặt vào mắt quang anh khi cậu ấy tiếp tục đâm vào.  anh thở hổn hển giữa những tiếng rên rỉ, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn.

-nhanh lên nữa đi, đức duy~

lời nói ấy được quang anh nói rõ mồn một, duy nở nụ cười đầy phấn khích, mắt chiếu lên tia tinh nghịch. đây là lần đầu tiên duy nghe thấy anh cầu xin điều này.

duy ném chiếc áo sơ mi mỏng của quang anh xuống dưới sàn...làm lộ cặp núm vú đang cứng lên vì không khí. duy nhìn màu hồng của chúng mà không giấu khỏi sự phấn khích trong đầu.

người cậu thúc vào trong anh  khi cậu cảm thấy núm vú của anh cứng lại dưới sự chạm vào của cậu ta. duy đưa tay xuống giữa anh, những ngón tay lướt qua làn da nhạy cảm của cục bông của cậu trước khi quấn quanh núm vú cứng đờ và kéo nhẹ. 

-mẹ kiếp!

duy thì thầm, giọng đầy ham muốn.  cậu ta tiếp tục đâm sâu vào trong anh, hông họ đập vào nhau theo một điệu nhảy nhịp nhàng khi cậu trêu chọc núm vú còn lại của anh bằng bàn tay còn lại của mình.

-hức!

rên rỉ một tiếng to, quang anh xuất tinh trước sự bất ngờ của đức duy.

-hmm...mới làm có chút xíu mà anh đã ra nhiều như thế này rồi? chắc anh đã nhịn lâu lắm nhỉ?

cậu ta nói, tay vuốt ve má anh...

-chà, chơi xíu nhé?

duy lấy ra một chiếc kẹp núm vú, kẹp lên hai chiếc núm vú xinh xẻo của quang anh rồi mỉm cười.

-trông anh ngon lắm.

lời nói có phần "hồn nhiên" của cậu ta khiến anh nứng ngay lập tứng, mắt có chút nước đang cố không rơi.

-duy...nó sẽ sưng mất!

cậu ta im lặng trước lời nói của anh, duy lấy ra một chiếc vòng gà rung với một ánh mắt như đang cười

-em thấy hơi ít đồ chơi!

-n...nó là gì thế?- anh hỏi, đôi mắt thoáng lên sự tò mò.

-quả nhiên anh vẫn quá ngây thơ nhỉ?

duy mỉm cười, đeo chiếc nhẫn rung ấy vào dương vật của quang anh...

-đó là một món đồ chơi tình dục giúp tăng cường sự cương cứng, quang anh ạ! và khi đeo nó lên...anh sẽ không được xuất tinh đâu đấy nhé~

khi nghe thấy cụm "không được xuất tinh", quang anh như muốn ngất đi. vì như thế chẳng khác nào đang muốn tra tấn anh qua tình dục cả, mặt anh đầy sự lo lắng.

duy nâng anh lên, cả hai làm tư thế doggy, người quang anh hiện lên tia đau nhức dữ dội...cậu ta cứ thúc mạnh vào điểm ngọt ngào của anh, làm anh như muốn ngất đi trong tinh dịch và sung sướng.

cảm nhận được việc duy sắp xuất tinh vào ngay bên trong mình...quang anh cố gắng nói to như hét lên

-đ...đừng mà! đức duy!

để ngoài tai, duy liền xuất hết tinh dịch vào trong quang anh, lấp đầy cái lỗ ấy.

cậu ta thả anh ra với ánh mắt mãn nguyệt, bỏ chiếc vòng gà rung ra...ngay khi cậu ta bỏ nó ra, quang anh liền xuất tinh ra, tinh dịch trộn lẫn với vài giọt nước mắt của quang anh khiến đức duy tỏ vẻ thích thú

-hức..anh ghét em!

lời nói trong lúc lơ đãng của quang anh khiến duy như muốn điên lên...

-anh ghét em? vậy anh yêu ai...minh anh hay chị gái em...hay là một thằng đĩ nào đó?

mắt cậu ta tối sầm lại, quang anh liền hấp tấp hôn cậu ta rồi ôm chặt

-yêu em...!
.

bé này sắp end rồi nhé.~

#ciel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro