09. moonlight (ngắn lắmm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kìa, trên giường nhỏ có cặp tình nhân!

duy và anh đang ôm ấp nhau trên chiếc giường nhỏ, anh dụi mình vào cổ duy làm cậu ta đôi lúc có chút nhột nhột, xoa nhẹ làn tóc êm ái một cách đầy tình tứ, miệng nhoẻn lên cười với hàm ý trêu chọc. duy đôi lúc sờ mó vài bộ phận trên cơ thể anh, để anh rên rỉ một cách đáng yêu lên rồi lấy thân mình che ánh trăng đang chiếu vào. duy cũng muốn kéo rèm vào cho cả hai cùng ngủ, nhưng có vẻ, anh rất muốn được cả cậu với cái thứ gọi là ánh trăng kia nâng niu để tạo ra thứ gọi là "mộng đẹp". cậu chẳng muốn anh nhõng nhẽo với ai ngoài mình cả, nhưng nhìn anh đắm chìm trong tia trăng mờ nhạt, cậu ta đành chấp nhận mà ôm anh yêu của mình vào lòng.
.
mặt trời chiếu đến giường anh, tia nắng nhỏ bé mà duyên dáng âm thần đánh thức anh dậy với tâm trạng uể oải, chúng cố gắng giúp anh rời bỏ chiếc giường thân yêu kia.

-duy đâu rồi?-anh tự hỏi bản thân, đầu nảy ra cả ngàn dấu chấm, bật dậy đi vệ sinh rồi chạy ngay ra khỏi phòng.

thứ anh nhìn thấy là duy đang ngắm nhìn ảnh thờ của chị gái mình, cậu ta cứ nhìn chăm chú như thế, làm anh có chút động lòng. chắc duy đang cảm thấy tội lỗi lắm, anh thầm nghĩ trong lòng mình

chợt anh liếc duy kĩ hơn, cậu ta chẳng khóc, ngược lại còn nở một nụ cười thoả mãn, vui vẻ như đang sung sướng đến tột cùng làm anh có chút bất ngờ

-chị yêu...em xin lỗi.

chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu duy ngồi trước bàn thờ và mỉm cười rồi, điều đó lúc nào cũng khiến quang anh lạnh sống lưng đối với người mình yêu...

chợt cậu quay ra, chạy đến và nhào vào ôm chặt anh vào lòng...hôn liên tục vào đôi môi nhỏ bé làm nó đỏ ửng lên, cái eo của anh, nó nhức lên làm anh suýt bật khóc, dù sao cậu cũng đang đè lên cái mảnh thân nhỏ bé kia..

-a...em xin lỗiii!-cậu ta dụi vào anh, dỗ cục cưng nhỏ của mình một cách ngọt ngào kinh khủng

quang anh trầm ngâm một hồi, rồi vuốt nhẹ mái tóc của duy, nhoẻn miệng cười xinh khiến duy giật nảy mà đỏ mặt...cậu ta ôm chặt lấy anh, nhét vào miệng anh viên kẹo nhỏ có vị ngọt ngọt của dâu, thơm lừng của sữa

-ngon không?

-ngon!-anh mỉm cười đáp lại, xoa đầu duy rồi nhờ cậu bế mình đi ăn sáng...chỉ là cái bánh mì kẹp, cốc sữa ấm mà tưởng chừng như đang ăn cả một tấn đường

vì nó quá ngọt.

rốt cuộc ánh trăng cũng chỉ làm đậm thêm cái nét đáng yêu đã ăn sâu vào máu của cặp đôi nhỏ nhà kia, cũng chỉ tô đậm thêm màu hồng không thể phai nhoà, chắc chắn...

hoặc có thể là không.
.

OE tiến lênnn! #kadae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro