1. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn...hức...x-xin tha cho tôi...hức"

Anh quỳ gối trước những tên đang hành hạ anh. Đôi mắt anh đỏ vì khóc quá nhiều, đôi môi khô đi vì anh đã hét trong thời gian dài. Trên người anh hiện ra những vết bầm tím, vết màu thấm dần trên chiếc áo sơ mi.

"Làm ơ-...Aaa"

Anh hét lớn lên vì đau. Bọn chúng lấy thanh sắt ở gần đó mà đánh vào thân thể gầy gò của anh. Những vệt máu bắt đầu loang ra nhiều hơn. Anh ghét, ghét thân thể của mình quá ốm yếu, ghét bản thân không đứng lên bảo vệ chính mình. Nhưng anh không thể.

"Tha...cho tôi đi...hức"

Anh nấc lên vì đau. Anh đã bị những tên này đánh trong một tiếng đồng hồ. Thân thể không cử động được, quần áo rách tả tơi, toàn thân những vết bầm và vệt máu. Không ai đến cứu anh hết. Anh không có bạn, những người xung quanh coi anh là thứ kì dị, bẩn thủi, kinh tởm. Anh đã luôn cô độc trong mười mấy năm qua, đã quá quen với việc bị đánh hội đồng như này.

"Ha, mày chỉ là thằng rác rưởi thôi"

"Đồ không có mẹ"

"Mẹ mày không cần đến loại vô dụng như mày nên đi theo thằng khác rồi"

"Đồ ăn hại. Mày chỉ biết khóc và chạy theo bọn tao như một con chó mà thôi"

Bọn chúng cười nhạo anh. Anh mặc kệ. Anh chỉ có thể nằm im đó, cơ thể đã dừng hoạt động từ lâu. Đôi mắt anh hờ hững nhìn những tên cười ngạo anh.

'Những con chó thối nát' anh nghĩ.

Đúng anh không có mẹ, anh sống cùng với ba ở một khu trọ ổ chuột cuối đường. Bà đã rời bỏ anh khi mới 8 tuổi vì bà ấy và ông thường xảy ra xô xát với nhau.

"Ông lúc nào cũng vậy chỉ biết rượu chè, gái gú thôi. Ông không làm gì cho ngôi nhà này cả"

"Mày im mồm vào con đĩ. Mày nghĩ mày trong sạch lắm chắc? Cái con lên giường cùng bao nhiêu thằng đàn ông như mày không có tiếng lên mặt với tao"

Cuối cùng hai người đi đến hồi kết. Quyền nuôi con thuộc về ông. Mẹ anh đã cố gắng thuyết phục để bà có quyền nuôi con. Bà không thể tin tưởng thằng cha già kia có thể đảm bảo cho anh một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không thành.

"Quang Anh nghe mẹ bảo này"

"Dạ?"

"Nếu như ông ta mà làm gì con thì hãy nói với mẹ nhé. Ông ta chẳng tốt tính gì cả"

"Vâng"

"Mẹ xin lỗi con vì không mang lại một gia đình hạnh phúc đủ đầy như mong muốn của con . Mẹ xin lỗi, mong con hãy nghĩ đến cảm nhận của mẹ"

Nghĩ đến cảm nhận của mẹ? Vậy ai sẽ nghĩ cho con?

.

.

.

Đã ba mươi phút trôi qua, không còn ai chỉ còn mình anh. Anh dần thao cái thân xác của mình bước về nhà. Cơ thể mang theo những vết sẹo, vệt bầm tím và vệt máu đỏ khô. Đôi mắt anh nhòe đi, mọi thứ đều mờ ảo. Chiếc áo bị bọn chúng xé rách. Cánh tay thì bị vết kéo rạch những đường thẳng đỏ thẫm. Đôi chân anh không thể di chuyển được nữa nhưng bây giờ không về thì sẽ bị đánh.

"Đi về thôi"

Anh khoác chiếc áo hoodie mà anh hay mang rồi lê lết thân xác gầy gò của mình mà đi về. Trên đường, anh tiện qua cửa hàng thuốc ở gần đó.

"Tôi lấy cái này"

"Lại nữa sao?"

Cô nhân viên cau mày nhìn anh. Anh không nói gì, đôi môi này quá mệt mỏi để có thể tiếp lời. Có vẻ cậu là khách quen ở đây.

"Cậu lúc nào cũng vậy. Sao cậu lúc nào cũng đi đánh nhau vậy? Cậu không nghĩ đến cha mẹ cậu nghĩ gì sao?"

Nghĩ đến cha mẹ? Không bao giờ.

"Nếu như cậu còn đến đây nữa thì tộ sẽ không bán cho cậu nữa"

Cô nhân viên hậm hực đưa túi bóng cho cậu. Bên trong là một đống băng gạc, bông, băng cá nhân và nước rửa vết thương.

"Vâng"

Cậu bước ra, trời đã đổ mưa. Cậu đội mũ áo lên, mái tóc bù xù che đi nửa đôi mắt của anh. Anh bước thật nhanh về nhà, lướt qua dòng người nhộn nhịp đường phố. Rồi anh đứng trước cửa phòng trọ tồi tàn. Bước vào, có một người đàn ông béo ú, xung quanh ông ta nhiều lon bia và rượu.

"Thằng kia, tao đói vào nấu cho tao ăn nhanh lên"

Ông ta ném thẳng lon bia rỗng vào đầu anh. Anh chỉ lẳng lặng lấy lon bia vứt vào thùng rác rồi bước lên phòng, mặc kệ tiếng chửi bới của ông ta.

"Thằng chó, mày có quay lại đây không?"

Anh bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Anh nhẹ nhàng bỏ cặp và cởi chiếc áo hoodie. Chiếc áo đồng phục rách tả tơi thấm những giọt máu đỏ, quần lấm lem bùn đất. Toàn thân toàn vết tím bầm, vết cắt. Anh thay áo phông quần short. Thân hình anh mảnh khảnh, trắng trẻo hồng hào nhưng lại chi chít vết bầm.

"Lại phải mặc áo len"

Anh ngồi xuống, rửa sạch vết thương, băng bó lại toàn cơ thể. Người anh giờ như xác ướp.

"Mình không được mẹ yêu thương là sai sao?"

Anh lẩm bẩm. Không có mẹ ở bên là sai? Tại sao anh không được hạnh phúc? Tại sao anh lại phải sống một cuộc sống vô vị? Tại sao anh không được yêu thương? Tại sao...

Anh nắm chặt lấy bông băng gạc, cau mày.

"Tao hận mày, Hoàng Đức Duy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro