2. Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, anh thức dậy sau một đêm chẳng ngủ. Đôi mắt anh thâm quầng, đôi môi mờ nhạt, những vết tích hôm qua giờ lại đau nhức tê tái. Anh bước xuống, mở cửa sổ ra. Chào đón anh là tia nắng ấm áp sau cơn mưa tầm tã. Anh không có đồng phục để thay nên chỉ mặc bằng chiếc áo phông ngắn và chiếc hoodie đen, một chiếc quần vải rộng thùng thình.

"Thưa ba, con đi"

Anh đi xuống nhà, thấy ông đang ngủ, xung quanh là những gã béo trên tay là lon bia, rượu đã cạn. Anh nhìn vậy thì chỉ lướt qua họ, chắc chắn ông ta lại lấy tiền tiết kiệm để mua rượu bia.

Dưới cái nóng ba mươi năm độ phải mặc chiếc áo hoodie to như vậy thật sự không thoải mái, nhưng anh đã hết quần áo rồi phải đành mặc tạm.

"Chắc mình phải bảo mẹ mua quần áo mới thôi"

Mẹ anh mua quần áo mới thường gửi về cho anh nhưng những bộ đó sẽ bị đám bắt nạt xé nát. Anh thật sự rất ngại nói với bà. Bà còn phải lo lắng, chăm sóc cho gia đình mới của bà chứ không phải lo cho anh. Mọi người xung quanh có vẻ bàn tán về cách ăn mặc của anh. Anh đâu có muốn mặc như vậy đâu cơ chứ.

Trường anh đang theo học là trường dành cho con nhà giàu. Mẹ anh cho anh học ở đây với mong muốn anh học tập tốt để sau này đỡ khổ, mọi chi phí mẹ anh sẽ hết. Biết vậy anh cũng cố gắng học tập, anh còn được biết với biệt danh "học bá" hay "con cưng của thầy cô" hoặc là "thiên tài". Anh được đặt những biệt danh đó khi đánh bại học sinh giỏi nhất trường và leo lên top một về các môn học trong năm học lớp bảy và lớp tám. Anh vừa vui vừa sợ về điều đó, vì nó khiến cho anh bị mọi người xa lánh, ghét bỏ

"Ê mày , thằng Quang Anh kìa"

"Top một thì có gì hay chứ mà nó cứ vênh mặt lên"

"Nhìn mặt nó mà thấy ghét"

Anh nghe những điều đó cũng tủi thân vô cùng, nhưng anh vẫn phải chịu đựng. Vì bà đã hứa sẽ đón anh ở cùng bà nếu anh luôn đứng top một rồi. Nhưng điều anh sợ nhất chính là cậu.

Anh đã từng làm cậu nhục nhã trước sân trường, sau lần đó cậu đã ghim anh. Cậu chính là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn thứ nhất nhì cả nước - Hoàng Đức Duy.

Anh biết bản thân sẽ bị làm gì khi động đến cậu ta nhưng nếu leo lên top một khiến cho mẹ anh vui thì anh sẽ chịu đựng tất cả.

Ào

Một xô nước từ trên cửa rơi xuống người anh, anh thất thần nhìn lên. Trước mặt anh là đám người cười cợt chế giễu anh, trong đó có cả bọn học sinh được mệnh danh "học sinh ngoan" của lớp.

"Thảm hại thật đó"

"Haha, nhìn nó kìa mày"

"Mày có ngửi thấy mùi gì hôi không?"

"Hôi quá đó"

"Cút đi thằng rác rưởi"

Bọn họ đồng loại ném giấy hay bất kể cái gì vào người anh. Anh đã quá quen với việc này, ngày nào anh cũng bị họ trêu chọc, chê bai. Anh muốn bật khóc nhưng không thể, nếu bây giờ mà khóc thì chẳng khác nào là trò cười cho thiên hạ cả.

Anh chậm rãi quay đầu đi ra khỏi lớp, mọi người nhìn anh cười cười nói nói. Anh biết bản thân như thế nào, tệ hại, rác rưởi,...Anh không biết vì sao cả trường lại quay lưng với anh như vậy? Anh làm gì sai? Không hề. Hay tại thằng con ông cháu cha kia lại bày trò gì? Không biết. Anh không muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần thay đồ trước khi cô vào lớp là được.

Anh mở cửa tủ đựng đồ, thứ rơi ra là những tờ giấy chê bai anh như kiểu...nguyền rủa anh.

"Chết đi"

"Mày là đồ bỏ đi"

"Đúng là thằng hai mặt"

Anh biết nó ghi gì bởi vì anh đã quen với việc đó. Nhưng điều anh quan tâm hơn là đồng phục thể thao của anh đâu. Nó biến đâu mất rồi? Anh nhớ đã cẩn thận cất nó vào trong này rồi mà, chắc chắn là ai đó cậy tủ của anh?

"Mày đang tìm cái này sao?"

Anh nghe thấy giọng nói phát ra từ đằng sau liền quay ra sau.

Ồ, biết ngay mà, có người cậy tủ.

Lại là cậu ta - Hoàng Đức Duy, nhưng cậu ta đang cầm gì vậy?

"Mày tìm cái thứ rác nát này à?"

Cậu giơ ra bộ quần áo đồng phục của anh, nó đã bị cắt nát.

"Cái thứ bẩn thỉu này trả lại mày"

Cậu vứt bộ đồng phục về chỗ anh. Anh nhặt bộ đồng phục lên, nhìn nó giờ chỉ là những miếng vải te tua, không ra thể thống gì. Nhưng mà...tại sao lại không có thẻ tên của anh?

"Nguyễn Quang Anh, 12a1"

Anh giật mình khi có người đọc tên bản thân. Hóa ra là cậu đang cầm trên tay bảng thẻ tên của anh. Giờ anh nghĩ rằng tên bản thân thật dở khi cậu nói đến nó. Nói thẳng ra là anh không thích cậu.

"Tên chẳng đẹp gì cả"

"Trả đây cho tôi"

Anh nói to cho cậu nghe thấy rằng anh rất bực không muôn dây dưa với cậu. Cậu nghe vậy cũng giật mình, trừng mắt lên nhìn anh.

"Này anh biết đang nói chuyện với ai không mà nói ta như thế?"

Cậu bình tĩnh, giọng gầm gừ, tiến thẳng đến trước mặt anh. Anh khá nhỏ con, người đã gầy gò rồi. Cậu khá là đô nhưng nói đến chiều cao thì anh vẫn hơn cậu một cái đầu. Và thế anh có thể nhìn được bản mặt giận dữ của cậu. Khá là hài hước đó.

"T-trả đây cho tôi"

Anh nhẹ cau mày nhìn cậu, tỏ vẻ bực bội với cậu. Cách trị trẻ hư là quát mắng nó nhưng có vẻ trẻ hư này càng ngày càng hư hay sao nhỉ?

"Ra vẻ oai cho ai xem, mày cũng chỉ là thằng rác rưởi. Cứ tưởng hơn ai mà nói. Top một gì chứ, giải tình thương dành cho mày đó, cảm ơn tao đi nhờ tao mà mày được top một đó"

Cậu tự kiêu, chống hai tay ở hông thể hiện với anh. Bọn trẻ giờ quá ngông cuồng, có tí gia thế ra oai với người khác. Còn nữa cảm ơn mày? Có cl. Bố mày đi lên từ chính sức lực bản thân, dell phải giải tình thương từ nhà mày.

"Này trả mày"

"Cái...gì?"

Bảng tên của anh bị cắt thành đôi? Anh nhìn cậu thì thấy tay cậu đang cầm cây kéo. Anh tức lắm nhưng không thể làm gì. Chết tiệt, con hiệu trưởng mà như cl, chẳng ra thể thống gì.

"Đi bọn mày keme nó"

Cậu và đồng bọn rời đi để lại mình anh đứng trời trồng. Anh nhìn bộ đồng phục rồi nhìn bảng tên của mình. Tất cả đã bị tên nhóc tự kiêu cắt nát. Giờ anh không biết mình phải mặt gì đây.

Anh đứng suy nghĩ về bản thân cảm thấy mình thật vô dụng. Anh không mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Anh không xuất sắc như mọi người bàn tán. Anh cũng là con người mà...sao lại đối xử với anh như vậy, anh cũng biết tổn thương như mấy người mà.

Anh ném bộ đồng phục và bảng tên của bản thân vào sọt rác.

Đcm, đời như l.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro