Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cái gì vậy, rõ ràng anh bảo anh có việc mà, tại sao lại chở thằng lõi này chứ"

Ngọc Tuyết đứng bên ngoài phàn nàn liên tục đập cửa xe muốn được vào trong

"Xuống xe" Hoàng Đức Duy lên tiếng nói với Quang Anh, Quang Anh cũng chỉ có thể ngậm ngùi bước xuống xe với ánh nhìn khinh thường của Ngọc Tuyết.

Quang Anh chỉ vừa mới đặt chân xuống xe đã bị Ngọc Tuyết kéo ra ngoài thật mạnh khiến em mất thăng bằng ngã xuống, sau đó cô ta lấy trong túi của mình ra một chai khử mùi xịt xung quang chỗ nãy Quang Anh ngồi

"Em làm gì vậy?" Đức Duy hỏi cô

"Bẩn rồi,em khử khuẩn" Ngọc Tuyết nói rồi liếc sang em
Đức Duy cũng chỉ quay đầu bất mãn

"Anh vẫn giận em chuyện hôm qua sao?Em xin lỗi cùng lắm em không nhắc đến chuyện anh ly hôn với tên đó nha" Cô ôm chầm lấy tay anh,nhõng nhẽo lên tiếng

"Đừng nhắc đến việc đó, chỉ cần em ở với anh, anh sẽ không làm em cảm thấy bất mãn"

Nói rồi hắn phóng đi bỏ lại Quang Anh ngồi dưới đường. Quang Anh ngồi dậy phủi bụi và lẳng lặng đi về chỗ làm của em. Tới chỗ làm, em thay đồ và làm chuẩn bị làm việc của em

"Cậu không thấy tức giận sao"

Âm thanh phát ra từ người đồng nghiệp của em Mai Thanh An, đồng thời cũng là người bạn duy nhất em có.
"Không sao, tớ cũng quen rồi" Quang Anh và mỉm cười với cậu

Thanh An cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi.Sau đó 2 người bất đầu công việc của mình
"Aa" đang nói chuyện thì bỗng có 1 cô nhân viên chạy không may va vào em.Thanh An liền đỡ em dậy

" không sao chứ Quang Anh?" Thanh An hỏi

"Không sao,tớ ổn" Quang Anh

"Còn cô,cô có sao không" đỡ em lên thì Thanh An quay ra hỏi cô gái đã va phải em

"Tớ không sao,xin lỗi Quang Anh nhiều nha tại tớ vội quá , xin lỗi cậu nhiều" Cô vội nói và quay sang xin lỗi Quang Anh ,em chỉ lắc đầu với cô ấy

"Không phải cậu đang bị trật chân sao?tại sao lại chạy như vậy?" Quang Anh hỏi

"Tại có vị khách hàng cứ nhằn nhọc bắt buộc là tớ phải giao tận tay cho hắn lúc 14:50 mà cậu nhìn đi" Cô chỉ tay vào chiếc đồng hồ chỉ 14:37 và nói

"Xin lỗi 2 cậu nha tớ phải đi rồi" Cô nói và sẵn sàng tư thế để đi thì Thanh An giật lại và nói

"Chân cậu đã như vậy rồi còn cố ,để tớ với Quang Anh đi cho" vừa nói cậu vừa nháy mắt với Quang Anh ra hiệu,Quang Anh cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý

"Không được,tớ sợ sếp trừ lương tớ mất" Cô nói giơ tay ra tính lấy lại túi thì Thanh An giơ cao lên

"Cậu này thật là,cậu biết tớ là ai không,tớ sẽ trả bù cho cậu nên đừng lo" Thanh An nói với chất giọng tự hào và chỉ tay vào người đàn ông mặt đồ kín mít ở góc kia.

Phải rồi ha,người mà Thanh An chỉ không ai khác là Trung Hiếu, nó nổi tiếng lo người yêu từ a đến z mà, sợ "vợ" của mình gặp mệnh hệ gì, luôn đi bên cạnh cậu 24/7 nên việc anh ở đây cũng không có gì lạ cả. Trung Hiếu là một giám đốc của công ty lớn không kém gì Đức Duy và cũng là người bạn thân của ngài Hoàng Đức Duy đó, người yêu thì còn ai khác ngoài cậu Thanh An này đây,nói rồi cậu cởi tạp dề của mình ra và dơ tay ra hiệu cho Hiếu và kéo quang anh vào phòng thay đồ
------------------------
Một lúc sau,đứng dưới khách sạn to cao Thanh An bảo em đợi ở sảnh đi còn cậu sẽ đi lên đưa đồ cho khách,cùng lúc Thanh An vừa đi thì Ngọc Tuyết đi ra, cô thấy Quang Anh liền đi tới và cất giọng

"Ái chà,xem ai đi biết Đức Duy đến đây tìm tôi nên cậu đến đây để dò xem thông tin chứ gì" Cô nói với chất giọng ngạo nghễ 1 ngón tay thì xoay nhẹ mái tóc của mình

"Không phải như cô nghĩ đâu-"chưa kịp nói xong thì cô ta tranh vô lời cậu

"Không phải,thế cậu đến đây để làm gì, Đức Duy nói cậu là loại người đơn thuần, không suy nghĩ nhiều nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ phải suy nghĩ lại, biết tôi với Đức duy đến khách sạn,cậu liền vội vã chạy đến đây để điều tra hành tung của bọn tôi. Sao nào, cậu thật sự coi mình là vợ của anh ấy sao"Cô ghé sát vào mặt Quang Anh gằn giọng nói
Cậu chỉ biết cuối xuống cô đưa tay lên đầu Quang Anh nói

"Cậu đối với anh ấy cũng chỉ là 1 cún con, anh ấy vui vẻ thì anh ta sẽ xoa đầu cậu, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, vô ích cả thôi" cô vừa nói vừa hành động bỗng có 1 bàn tay giật tay cô ra khỏi đầu cậu và nói

"Từ đâu có 1 con gà, không biết thân biết phận ở đây vậy,sao không về lại ổ của mình đi" Thanh An vừa kéo Quang Anh về phía sau và nói

"Mày" Ngọc Tuyết nhíu lông mày lại

"Quang Anh, cậu đừng sợ,cậu mới là vợ của Đức Duy không việc gì phải sợ con tiểu tam này cả" An nói
"Mày nói ai tiểu tam hả" Như chọc trúng tim đen cô dơ tay lên tính đánh vào cậu thì bị cậu cầm lấy tay và tát mạnh vào mặt cô

"Ai trả lời thì người ấy tự nhận" Thanh An liền nói với Ngọc Tuyết khiến cô im lặng và cậu nói tiếp:

"Xem ra,loại tiểu tam như cô được 1-2 lần hẹn hò với tên kia mà đã ngông mặt rồi ,xem ra nên biết thân biết phận của mình đi"

"Quang Anh, em làm gì ở đây" bỗng có tiếng nói cất lên khiến 3 người đồng thời quay lại.Ngọc Tuyết thấy vậy liền chạy lại ôm tay anh và nói

"Anh ,em biết cậu trai này,là người yêu của bạn anh nhưng xem ra em nghĩ cậu ta hiểu nhầm về mối quan hệ của mình rồi,anh giải thích với cậu ta đi" vừa nói cô vừa chỉ tay vào Thanh An

"Thay quần áo từ lúcnào vậy,mặc như vậy đến khách sạn,em là có ý gì"ngó lơ đi câu nói của Ngọc Tuyết anh quay sang nhìn Quang Anh và nói. Trên người cậu bây giờ mặc 1 chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi khá ngắn.
"Trả lời tôi!" Đức Duy gằn giọng khiến Quang Anh sợ run người vội cầm lấy 1 bên vạt áo của Đức Duy.Hắn cười nhẹ

"Tôi hiểu rồi,chuyện của em không liên quan gì đến tôi cả" nói rồi hắn giật mạnh tay Quang Anh ra liền bỏ đi
"Đức Duy" Ngọc Tuyết vừa nói vừa chạy theo hắn
-----------------------Ra ngoài trời vừa mưa to,Ngọc Tuyết vừa cầm ô vừa chạy theo

"Đức Duy không phải là vì tên đó mà anh tức giận hả"cô nói

"Lên xe" Đức Duy nói, cô cũng chỉ ngậm ngùi mở cửa xe và leo lên

"Đức Duy, Trời mưa to như vậy mà anh tính chở con tiểu tam này mà để vợ mình dầm mưa về sao" Thanh An chắn trước đầu xe lớn tiếng nói

"Trời mưa to thì liên quan gì đến tôi,ai chở em ấy về thì tự đi mà đưa về" nói rồi hắn vô xe và lướt qua 2 người, Thanh An tính đuổi theo hắn thì Quang Anh níu lấy tay cậu, Thanh An cũng chỉ biết đứng nhìn chiếc xe đi xa dần với gương mặt cau có

"Quang Anh à,cậu không thấy việc hắn ta trân trọng tiểu tam hơn cả vợ mình thế này,mày không thấy khó chịu sao" trên đừng đi về lại quán Thanh An lải nhải về hắn ta rất nhiều

"An à,cậu cũng biết bọn tớ cưới nhau vì Duy đã hứa với người ông đã mất là sẽ cưới tớ và Đức Duy cũng miễn cưỡng chấp nhận nên việc anh ấy làm gì thì cũng đâu sao" Quang Anh mệt mỏi lên tiếng

"..." Thanh An im lặng

"Chắc ông ấy nghĩ tớ sẽ mang lại hạnh phúc cho Duy nên tin tưởng tao vậy, dù sao cũng đã ở bên nhau như vậy rồi nên mày cũng đừng bận tâm quá"

"Tớ vẫn không hiểu tại sao hồi đại học tụi mày rất tình cảm với nhau,đi đâu cũng kè kè bên nhau cả vậy mà sau khi tốt nghiệp thì lại thay đổi một cách chóng mặt vậy"
Phải, trước đây hai người đã từng quen nhau với tư cách là người yêu không sự ép buộc,hối thúc nào cả đến với nhau 1 cách tự nhiên,hồi đấy Đức Duy đáng yêu lắm khác xa với bây giờ. Duy hồi đấy cái gì cũng nghĩ đến em đầu tiên,cái gì cũng hiểu rõ về em nhất ở bên cạnh nhau đến năm 3 đại học,đấy là một mùa đông giá lạnh,Đức Duy ngỏ lời chia tay với em và cũng là mùa đông 2 năm sau là năm em vừa tốt nghiệp thì gia đình Đức Duy ngỏ cưới anh.Tuy lúc đó em rất bất ngờ nhưng vẫn còn lưu luyến tình cũ nên em cũng chấp nhận,tưởng chừng thời gian sẽ lại vui vẻ,hạnh phúc như trước kia nhưng mà không,...
Đức Duy càng lạnh nhạt với em,còn gia đình hắn thì lại căm ghét em.Lúc đó em không hiểu?Tại sao họ lại đối xử như vậy với em.Đêm tân hôn,Đức Duy vẫn làm chuyện mà cặp vợ chồng nào cũng làm với em nhưng đêm hôm sau lại dắt một cô gái khác về thì lại nói

"Tôi cưới em không phải vì còn tình cảm với em,nên việc tôi làm gì cũng không liên quan tới em,giờ thì em đi vô phòng ngủ đi,muộn rồi" nói rồi hắn dắt cô gái ra khỏi nhà.....
-----------------------
"Tao không biết nữa" Sau khoảng thời gian im lặng cuối cùng em cũng lên tiếng

"Haha vui lên đi,tao xin lỗi vì nhắc đến chuyện cũ giờ thì ta đi dạo rồi quay lại việc làm nhé" Thanh An cố động viên em

"Um"
--------------------------
Tối đến, Đưc Duy về nhà vẫn chưa thấy Quang Anh về, hắn vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói với giúp việc
"Đóng cửa lại,không cho ai vào trong, nếu Quang Anh có về cũng không cho em ấy vô trong"

"Rõ"người giúp việc cũng không lấy làm lạ việc này vì biết là Quang Anh lại vừa đắc tội với Đức Duy nên bị hắn phạt nữa đây mà

Quang Anh vừa đến trước phòng thì bị 2 vệ sĩ nắm lấy tay em,không cho em vô trong,em giãy dụa với 2 tên đó nhưng sức của em là không thể thắng nổi chúng

"Đức Duy,em xin lỗi anh mà,làm ơn cho em vô trong đi"
Em cố nói thật to để Đức Duy nghe nhưng e là không có phép màu nào diễn ra cả,em đành ngồi trước cửa phòng vì không có nơi nào để đi,vì sao em không tìm đến Thanh An á vì Thanh An còn có hạnh phúc bên cạnh nữa,em không muốn làm phiền thời gian riêng tư của họ.
Bên ngoài lạnh lắm,Đức Duy à
-----------------------
Thiệt ra thì tớ không rành về thành viên trong RV và tớ cũng muốn cốt truyện chỉ xây quanh 2 nhân vật chính nên tớ sẽ đưa 1 vài CP mà tớ thấy xuất hiện nhiều trong các fic
Và 1 điều đặc biệt là tớ không biết nên lấy tên nhân vậy nào để đại diện cho nhân vật nữ phản diện này nên tớ lấy luôn tên tớ=)))
Cảm ơn các cậu đọc đến đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro