Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm xuống,đồng hồ chỉ 22:57,Hoàng Đức Duy nói với quản gia

"Nói với Quang Anh là em ấy đã biết lỗi chưa"

"Dạ vâng ạ"

Quản gia vừa bước ra bên ngoài,khoảng chừng 2-3 phút sau hớt hải chạy vô nói bằng chất giọng run rẩy

"Thưa thiếu gia, cậu chủ nhỏ ngất ở bên ngoài rồi ạ"
Hoàng Đức Duy đau đầu vì đống deahline nghe tin vậy liền đứng dậy lật đật chạy ra xem Quang Anh như nào
"Còn đứng đó làm gì?mau gọi bác sĩ Trường tới đây nhanh!!!"hắn quay đầu lại hét vô mặt quan gia

"D-dạ vâng ạ"

Khi vừa bước ra hắn thấy Quang Anh nằm tựa lên trước cửa phòng,hơi thở gấp gáp và cơ thể thì lạnh cóng, vốn dĩ cơ thể Quang Anh đã rất yếu rồi chỉ cần xô sát nhẹ thì Quang Anh cũng có thể bị thương. Hắn chạy lại bế Quang Anh chạy vô trong phòng.Vì cơ thể vốn đã ốm yếu nên Quang Anh rất nhẹ cân,cùng với việc gần đây sống với....hắn? Nên Quang Anh lại càng dễ bế hơn rất nhiều,bước vô phòng riêng của cả 2 nhẹ nhàng đặt Quang Anh xuống, thay đồ cho em, lau người và đắp chăn lên người em. Hắn vẫn không yên tâm liên tục đi qua đi lại thì bác sĩ Trường đã tới.

Bác sĩ Trường tên đầy đủ là Bùi Xuân Trường là 1 vị bác sĩ chữa bệnh cho gia đình hắn từ xưa đến giờ.Và vì người anh họ của hắn, Vũ Ngọc Chương lấy về nên việc nhờ đến Trường lại càng thêm dễ dàng cho việc nhờ vã
"Anh Trường,cuối cùng anh cũng đến sao,anh mau xem vợ em như nào rồi,em ấy có sao không"hắn nói
-----------------------
Em mở mắt ra thấy mình nằm trên giường và bên cạnh là Đức Duy đang gật lên gật xuống.Em khẽ ngồi dậy, đưa tay lên mặt Đức Duy đỡ lấy đầu anh như thể sắp rơi ra rồi
Cảm nhận được hơi ấm, Đúc Duy mở mắt ra thì thấy Quang Anh đã tỉnh dậy từ bao giờ, khẽ nắm lấy tay em
"Em ngủ ngoài đấy ngon không?" Hắn hỏi

"Em xin lỗi,vì đã ngủ thiếp đi em cũng không biết em đã ngủ từ bao giờ nữa,Anh ăn cơm chưa"Biết hắn nói vậy không tốt lành gì em đành tự khai ra. Hắn buông tay em ra và nói

"Quang Anh,sau này em đừng lại quán cà phê đó nữa"

"Tại sao? em rất thích làm việc ở đó" Quang Anh liền đáp lại,hắn dơ tay lên bóp lấy mặt em kéo về phía hắn

"Thanh An,loại người như thế không tốt đẹp gì cả,tôi sẽ kiếm công việc mới cho em" Hắn dùng chất giọng trầm

"Nhưng mà em tất thích làm ở đó mà,xin a-"chưa kịp nói xong hắn kéo mạnh mặt em lại và gằng giọng

"Tôi nói,em không được đi,em có hiểu không!"

"Sau này tôi cấm em qua lại với với Thanh An thêm lần nào nữa" hắn bỏ mặt em ra rồi bỏ đi ra ngoài.Em thấy thế liền vội mở ngăn kéo hộc bàn lấy một tờ giấy gì đó rồi chạy theo hắn,nắm lấy áo hắn

"Sao em còn điều gì muốn nói với tôi"Hắn cảm giác 1 bên áo bị 1 lực tác động lên liền quay lại hỏi em

"Chúng ta ly hôn đi"vừa nói em vừa dơ tờ giấy lúc nãy ra và nói

"Em là đang tức giận với tôi sao??"

"Không,em là không có tức giận,thật ra em đã muốn đưa giấy này cho anh rồi" Quang Anh nói với giọng khá run và liên tục xua tay

"Vì Thanh An mà em dám đưa ra quyết định này sao?"hắn vừa nói vừa bế em lên chiếc ghế sofa bên cạnh

"Không nó không liên quan gì đến cậu ấy,em đã nói là em muốn đưa nó cho anh mà" Quang Anh Ngước lên nhìn anh và nói

"Được em muốn ly hôn thì tôi đồng ý,nhưng với điều kiện là em phải chả hết số tiền tôi từ lúc ta quen nhau tới giờ"Nói rồi hắn quay lại bàn bắt đầu công việc,nghe vậy Quang Anh mỉn cười nhẹ và chạy vô phòng lấy cái gì đó rồi chạy ra đưa cho Đức Duy. Đức Duy cầm lấy

"Quang Anh,ý em là sao??"hắn cầm lấy chiếc thẻ trên tay

"Số tiền anh đưa cho em,em chưa đụng tới lần nào chúng đều ở trong đấy hết"

"Tôi nói là từ lúc ta quen nhau chứ không phải là tôi cho em"

"Em có thể dần trả sau được"

Nghe đến đây mặt hắn tối sầm lại,em thật sự là không đùa sao?

"Im đi,khi nào em trả đủ thì tôi sẽ ly hôn với em!"Hắn lớn tiếng với em đồng thời kéo mặt em xuống đối diện với hắn

"Giờ thì cút về phòng cho tôi"hắn thả mặt em ra rồi bước ra ngoài

RẦM- tiếng đóng cửa mặt phát ra làm em giật mình

*không hiểu?Tại sao Duy lại níu kéo mình*
--------------------------
"Xin lỗi?Đéo gì vậy,mới sáng sớm 2 người không chịu rửa mặt hay sao phát ngôn nghe ngứa vậy"

Mới sáng sớm,quán cà phê nơi Quang Anh làm đã ầm ĩ cả lên.Lí do vì Hoàng Đức Duy và Ngọc Tuyết kéo đến quán để bắt Thanh An truyện hôm qua vì đã tay với Ngọc Tuyết

"Ra tay đánh người khác là việc không hay đâu" Hoàng
Đức Duy nhẹ nhàng cầm tách cà phê lên nhâm nhi

"Vậy việc anh đã qua lại trước vợ mình để con ả đó lên mặt rồi còn giờ bắt tôi phải xin lỗi là hay quá ha"Thanh An thật sự muốn đấm vào mặt cả 2 nếu đây không phải nơi đông người

"Này cậu đừng lấy lí do như thế,ai ở đây không ai là không biết tôi là người của Đức Duy.Cậu biết đừng thì xin lỗi tôi đi không thì ngày mai quán này sẽ đóng cửa đấy"Ngọc Tuyết lên tiếng

"Tôi cũng chỉ nói sự thật mà thôi,sao nào nói sự thật cũng là phạm pháp sao,còn nữa c-" chưa kịp nói xong Ngọc Tuyết đã chen vào

"Cậu ăn nói cẩn thận vô, tôi ở bên cạnh Đức Duy từ lúc 2 người còn chưa kết hôn nữa"

"Ha,nực cười cô có biết người ta cũng từng yêu nhau,từng sống chung dưới 1 mái nhà mấy năm,loại người như cô thì liên quan gì"Nói rồi cậu đứng dậy,quay lại việc làm của mình thì

"Cậu!Duy thấy tên nhóc đó tội nghiệp,không có nơi nương tựa nên mới chỉ muốn chơi đùa tình cảm với nó thôi"cô vừa nói vừa liếc quá Đức Duy

"Thanh An!xin lỗi"Đức Duy hạ giọng xuống

"Xin lỗi?cô ta còn lâu mới có cửa để tôi nói câu đó.Đức Duy anh không thương yêu vợ mình,vậy mà coi người phụ nữ này như bảo bối sao" nghe Đức Duy lên tiếng Thanh An cũng chẳng nhường mà lên tiếng chế giễu.Ngọc Tuyết đứng dậy dơ tay lên tính tát Thanh An thì bỗng có 1 cách tay bắt lấy và hất lại phía sau.Thanh An bất ngờ ngước lên nhìn người đứng trước mặt cậu là Trung Hiếu.Nó nhẹ ôm lấy Thanh An quát thẳng mặt người tính ra tay với báu vật của nó,chỉ vừa mới tới trễ 1 chút Thanh An đaz xém bị đánh rồi

"Cô tính làm gì Thanh An của tôi"Ngọc Tuyết nhìn thấy Trung Hiếu thì lùi ra sau,Trung Hiếu nhìn qua bên cạnh thì thấy Hoàng Đức Duy

"Duy đây sao,lâu rồi không gặp cậu,không biết quý ngài của ta đến đây để làm gì nhỉ"Trung Hiếu chào hỏi người bạn thân của mình

"..."
-----------------------
Quang Anh vừa mới bước vào cửa thì thấy Thanh An cầm lây ly tính đập vào người mình và Trung Hiếu đứng bên cạnh không phản ứng gì quay ra cậu thấy Ngọc Tuyết và Đưc Duy,khoan Đức Duy ,Đức Duy làm gì ở đây vậy không phải vì việc hôm qua mà hắn tới đây chứ.Không nghĩ ngợi nhiều,thấy người bạn mình sắp có chuyện không hay thì chạy lại

"Duy,em xin anh tha cho cậu ấy đi mà,có gì thì em xin lỗi anh đừng làm gì liên luỵ đến Thanh An"cậu vội chạy lại trước mặt Đức Duy và nói

"Quang Anh,tại sao em lại đến đây" Đức Duy
"Đức Duy,em là vợ của anh,em thay mặt cho Thanh An xin lỗi anh có được không" Quang Anh vừa nói vừa tính đi ra xem Thanh An có làm sao không

"Em dám cãi lời tôi vẫn đến đây làm và giờ thì thay mặt An để xin lỗi sao"Đức Duy nói với anh mắt nhìn theo em
"Em chỉ có 1 người bạn là Thanh An,em không thể để anh làm khó cậu ấy được"Quang Anh quay lại

"Được,nhưng em nói thì được gì,tôi muốn người trong cuộc phải tự nói 2 từ "xin lỗi" ngay tại đây" Ngọc Tuyết nghe vậy thì nghênh mặt lên nhìn em.Em lại ngay trước mặt Ngọc Tuyết và Đức Duy rồi cuối đầu xuống

"Xin lỗi Ngọc Tuyết,đều là do tôi sai,cô có tha thứ cho tôi có được không"Ngọc Tuyết đảo mắt 1 vòng rồi nói với giọng kiêu hãnh "từ bé đến giờ tôi chưa bị ai đụng chạm tay chân,Thanh An tát tôi 1 cái làm sĩ nhục tôi lắm đấy cậu có biết không? Vậy mà cậu chỉ cần xin lỗi 1 cái rồi nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu dễ dàng vậy sao,không bằng hay cậu liếm chân tôi đi"Ngọc Tuyết nhếch mép lên cười
"Này cô quá đáng vừa thôi!" Thanh An không chịu được mà quá lớn vô mặt cô,ngay lúc đó Quang Anh dơ tay lên tát thật mạnh vô mặt mình trước sự bất ngờ của cả quán caffe "như vậy,cô đã hài lòng chưa?"

"Tôi nói rồi tôi muốn cậu phải liếm chân tôi"khúc cuối cô cố tình nhấn mạnh chữ

"Tô-tôi không thể làm thế được,cô có thể đổi điều kiện được không,bất cứ thứ gì cũng được tôi đều đáp ứng cả"Không phải em sợ làm nhục bản thân mình,em có thể sẵn sàng lắm điều đó nhưng vì đây là nơi đông người,em biết nếu em làm nhục mình với cương vị là vợ của Hoàng Đức Duy thì sẽ không hay.

Ngọc Tuyết nghe thấy vậy mắt sáng lên quay sang bên hắn và nói "thật sự là em có thể ra bất cứ điều gì sao,Duy" Ánh mắt của hắn nãy giờ vẫn dõi theo em,khẽ nhiều lông mày xí rồi quay đầu sang phía bên kia

"Đúng,em là người trong cuộc, làm gì cũng được"Ngọc Tuyết nghe vậy quay sang nhìn Quang Anh,lúc này em đã không đủ can đảm để đối mặt với mọi người

"Nếu như cậu đã muốn giữ thể diện đến như vậy thì....hmmm tôi nên làm gì nhỉ?" Ngọc Tuyết giả bộ ra dáng vẻ suy nghĩ đắn đo,em không biết lúc này cô ta đang nghĩ gì liệu nó có quá đáng với em không,hay cô ta sẽ bắt em phải ly hôn với Đức Duy,nhưng đó không phải là 1 điều tốt sao

"Cậu quỳ xuông đây,thể hiện sự hối lỗi của cậu đến khi tôi vừa ý thì thôi"

"Quang Anh đứng mà" Từ này đến giờ vì bị Trung hiếu giữ lại nên Thanh An không thể làm gì nhưng đến đây cậu thật không thể chịu được nữa.Nhưng,muộn rồi, chưa kịp tới thì Quang Anh đã quỳ xuống.Hoàng Đức Duy thật vậy mắt trợn tròn lên

"Đủ rồi,dừng tại đây đi" rồi đi tới gần Quang Anh bế cậu lên,Quang Anh cũng quàng tay qua cổ anh.

Ngọc Tuyết thấy vậy chưa kịp mở mồn gọi tên hắn thì hắn đã rời khỏi quán.Thấy vai mình có bàn tay đặt lên cô quay lại thấy gương mặt chế giễu của Thanh An

"Chà xem ra,Đức Duy không quan tâm cô như cô nói nhỉ,xem ra con gián như cô cũng không thể nào làm phượng hoạng đâu,tôi nghĩ cô nên lượng sức mình đi" nói rồi bỏ đi với Trung Hiếu,không thèm cãi cọ với cô nữa.Cô bực bội ngồi xuống ghế

"Ais,tức chết đi được"

-----------------------
Vừa tới xe,Đức Duy ném Quang Anh xuống ghế ngồi rồi đè lên người em không cho em ngồi dậy

"Quang Anh,em bây giờ dám chống lại tôi à?"

"Đức Duy em xin anh ,ngày mai em sẽ không đến đó làm nữa làm ơn đừng làm khó Thanh An nữa"Quang Anh nắm nhẹ tay hắn

"Em lấy gì để tôi phải nghe lời em"Hắn giật tay cậu mạnh lại ghé sát vào mặt em.Bỗng có sự mền mại trên môi mình,em đang hôn hắn à không chỉ là chạm nhẹ trên môi rồi nhẹ nhàng xà vào lồng ngực anh

Đức Duy xiêu lòng rồi,kéo sát đầu cậu lại lòng anh rồi nói
"Được nề tình em lắm tôi mới tha đấy,em thêm 1 lần nữa tôi sẽ cho sập quán đó" Kéo mặt cậu lên cao

"Biết chưa hả" hắn nhấn mạnh từng câu khiến cậu run rẩy gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro