Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Tại sao cậu lại nghĩ việc không phải do tên Đức Duy đó đã ép cậu chứ"Thanh An đập mạnh vô bàn khi nghe tin Quang Anh sẽ thôi việc tại đây

"Không phải,tớ đã nghĩ kĩ,tớ đã ảnh hưởng tới cậu rồi,vậy nên tớ không muốn tiếp tục đi làm nữa tớ sợ sẽ mang thêm rắc rối cho cậu"Quang Anh chẳng dám nhìn vô mặt Thanh An

"Gì chứ,tớ chả sao cả,cậu sợ tên đó làm gì,không được thì ly hôn thôi,tớ nuôi cậu"nghe vậy Quang Anh cười nhẹ

"Cảm ơn ý tốt của cậu,nhưng tớ k-"

"Thôi được rồi tớ hiểu cho cậu mà,cậu có muốn làm việc khác không, tớ sẽ kiếm cho cậu"Thanh An chen vô lời cậu
"Vậy hả,tớ sẽ biết ơn cậu nhiều lắm An"mắt Quang Anh sáng lên. Bỗng điện thoại em kêu lên, mặt em tối sầm lại

"Xin lỗi cậu nha,tớ phải về rồi,chuyện này để hôm sau rồi chúng ra nói nha"Nói rồi Quang Anh đứng dậy tạm biệt Thanh An rồi chạy ra ngoài
-----------------------
Quang Anh ngồi lên trên xe hướng mắt nhìn Đức Duy,cậu thắc mắt tại sao nay hắn lại không đi làm mà lại ở đây để đón cậu như này, linh cảm mách cậu không có gì hay

"Em đang suy nghĩ gì vậy"Đức Duy hỏi cậu nhưng mắt vẫn tập trung vào chiếc laptop trước mắt không nhìn cậu lấy 1 cái

"Kh-không c-có gì!" Cơ thể em bất chợt run lên,khiến âm thanh phát ra không rõ.Hắn bỏ chiếc laptop xuống phía bên cạnh liếc em 1 cái

"Em run gì vậy,đang giấu tôi việc gì sao"hắn nhào tới chưa mở miệng đã bị hắn cưỡng hôn

"Ưm..a"Chưa kịp định hình được mọi chuyện khiến cơ thể em run rẩy,hơi thở như bị hắn rút cạn.Em liên tục đập vô ngực hắn nhưng chẳng có tác dụng gì....

"Quang Anh,...em" hôn xong hắn ghé vào cổ em , hơi thở hắn rất gần làm em nhột,bất ngờ hắn cắn thật mạnh vào cổ em,dù có giãy dụa như nào thì hắn cũng không tha em

"..D-duy dừng lại,em xin....hức a-anh ..hức"Em bất lực đến bật khóc, em sợ hắn lại đè em ra ngay trên chiếc xe này dù cho đây là con xe hàng hiệu thì hắn vẫn sẵn sàng dây dưa với em,chơi em đến mền nhũn thì hắn vẫn không tha em và đặc biệt em sợ nhất là mang thai.Đúng,là mang thai,tại sao 1 đứa con trai như em lại mang thai được chứ?
••••
Em cũng không biết nữa, có 1 hôm em vì đau bao tử nên đã lén hắn mò đến chỗ anh Trường để khám,em đang ngồi đợi anh Trường đưa thuốc thì khi anh Trường đi ra,mặt anh ấy xanh đi trông thấy

"Quang Anh,nếu con trai có thể mang thai thì em có tin không" anh Trường hỏi lạ thiệt,tất nhiên là không rồi ai lại đi tin chuyện đó chứ

"Không ạ, có chuyện gì sao"Quang Anh hỏi với khuôn mặt đầy thắc mắt

"...." Anh Trường im lặng 1 hồi,đưa cho em 1 mảnh giấy rồi bảo em đọc hãy đọc nó đi.Đó là 1 tờ giấy bị nhàu nát nhưng thật may vì chữ trên đó vẫn có thể đọc ra.Hoá ra đây là bức thư do người mẹ quá cố của em để lại,trước khi sinh em cơ thể bà ấy vốn ốm yếu nên bà ấy biết việc sinh em mà 2 mẹ con đều sống sót được đều rất khó khăn,nên trong lúc sinh em bà ấy luôn viết rất nhiều thư cho em,chưa nhìn được mặt bà ấy nhưng qua lời ba kể cộng với hàng tá bức thư bà ấy viết cho em,em cũng biết mình có 1 người mẹ tuyệt vời như nào tiếc là em chưa bao giờ thấy bà ấy cả,nhưng em tin chắc dù có chuyện gì mẹ vẫn sẽ luôn bên em.Nhưng mẹ em chắc là 1 người thích bày trò,thư nào bà cũng giấu đi cả,rồi đưa manh mối cho cha con em tìm.Có thể là ở những nơi đơn giản,đến những nơi không ai lường trước được.Cầm lấy lá thư trên tay,em khẽ cười vì lâu lắm rồi mới đọc lại thư của mẹ em.Vừa đọc nụ cười em dần vụt tắt đi,đọc xong lá thư đó thứ đọng lại bên trong em chỉ là 7 chữ

/Quang Anh,con có thể mang thai.../lúc đó não em không thể tiếp thu bất cứ thứ gì

"A-anh T-Trường....e-em..."dường như cổ họng bị ai bóp lại làm em không nói rõ lời được bỗng có 1 hơi ấm vây quanh em

"Quang Anh đừng lo,cũng đừng sợ,anh hiểu mà"Xoa lưng em để em thấy an tâm hơn

"Em thấy đỡ hơn chưa"khi cảm thấy cơ thể em không còn run nữa lúc này anh Trường mới hỏi

"Em ổn, anh Trường anh giúp em đừng nói chuyện này cho Đức Duy được không"thứ đầu tiên em nghĩ không phải việc em mang thai mà là chuyện liệu Duy biết thì em có được sống ổn không

"Tại sao,giữ kín chuyện này không hay đâu Quang Anh"

"Không...làm ơn em xin anh đấy" Đôi mắt em ngấm lệ,Trường đành đồng ý với thoả thuận đó

"Được rồi,anh hứa"
••••
"Nín" Đức Duy thấy em khóc thì lông mày nhíu lại,lần nào tính làm việc vợ chồng,em cũng đều né tránh hắn,nhiều lần hắn làm liều,đè em ra thì em lại khóc chẳng có hứng tí nào nên hắn cũng dừng lại cuộc chơi.

"Quang Anh!Nói tôi biết tại sao em cứ né tránh việc này với tôi vậy?Có phải em có đứa khác làm em sướng rồi nên em không muốn qua lại với tôi đúng không!"Hắn quát vô mặt em đồng thời tay hắn kéo mạnh mặt em lại đối diện với hắn

"E-em k-không có"Tay hắn bóp mạnh khiến em đau đớn vô cùng

*Kít*

Bỗng chiếc xe phanh gấp khiến cả 2 mất tập trung

"Mày lái xe kiểu đéo gì vậy"hắn quay ra mắng tên tài xế lái xe cẩu thả

"Tôi xin lỗi thiếu gia,do phía trước có người ạ"

"Khốn kiếp"hắn bỏ mặt em ra rồi quay lại làm việc của mình.Em ngồi dậy run rẫy không thôi,nước mắt chảy dài trên đôi má còn in hắn dấu tay của hắn.Nhưng em cũng biết ơn bác tài xế đã cứu em 1 mạng.
-----------------------
Em và hắn xuất hiện trong 1 buổi tiệc,vì 1 số lí do mà người được mời sẽ phải mang nửa kia của mình đi dự cùng nên em mới được có mặt tại bữa tiệc sang trọng này.Trên người hắn mặc áo sơ mi và khoác bên ngoài là áo suit đeo thêm cà vạt và 1 chiếc quần màu đen,trông hắn toát lên đúng với chức vụ của hắn là 1 giám đốc của công ty Duy Anh, còn em vì có 1 vết do "muỗi" đốt nên mặt chiếc áo cổ lọ,quần và.....hết rồi chà em với hắn đi đôi chẳng hợp gì cả.

"Nghe này,tôi không thể trông em như con nít được nhưng mà đừng có đi lung tung và phải ở trong tầm ngắm của tôi"Đứng bên ngoài căn biệt thự lớn đó,hắn ghé sát tai em nói đồng thời khoát vào cho em,đúng rồi em mặc đồ đơn giản vậy nhưng lại tôn dáng của em vô cùng bó sát vào cơ thể em,không ai muốn "vợ" của mình bị tên nào để ý đâu

"Và nếu ai hỏi em có mối quan hệ gì với tôi không thì bảo không,nghe chưa,tôi không muốn bị ghép với em"nói rồi hắn bỏ mặt em mà đi vô trong.Em đợi hắn đi vô 1 hồi,rồi mới đi vào bên trong.Bên trong toàn những quý ông quý bà cao sang,những bộ đồ lên tới vài đô la,nhìn lại em...Hắn dặn em vậy chứ ai cũng biết giám đốc công ty Duy Anh có 1 người vợ là 1 cậu con trai chứ.Cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông khiến em khó thở,quên đi câu nói của hắn em đi lên tầng thượng hít thở không khí trong lành

"Chào người đẹp,em ở đây 1 mình sao,tôi có thể mời em 1 ly được chứ?"1 tên cao to bước lại gần em trên tay anh cầm 2 ly rượu,em không biết nó hãng nào nhưng có lẽ khá nặng đô so với em đấy

"Ummm,tôi không uống được rượu"em lùi phía sau khi thấy hắn chuẩn bị chạm vào em

"Thiệt chứ?Em đến đây mà không nếm thử thì tệ lắm,tôi có thể biết tên người đẹp chứ"Hắn dựa vào lan can gần em,cố chấp đứa ly rượu cho em

"Quang Anh,Nguyễn Quang Anh và đừng gọi tôi cái tên như thế nữa"Em cũng miễn cưỡng cầm lấy

"Quang Anh sao,cái tên thật đẹp đúng với chủ của nó vậy,còn tôi là Captain, rất vui được làm quen với em"

"...."em quay sang bên gương mặt đỏ ửng,hiếm lắm mới có người khen em đấy,có hơi.....nói sao nhỉ,bất ngờ?

"Captain,tên lạ nhỉ?anh không phải người Việt sao?"

"Ha,câu hỏi hay đấy,tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng bị gia đình chuyển đi sang Mỹ đến tận bây giờ,mà thiệt ra do tôi chốn về đấy"Anh quay sang cười nhẹ với em rồi nhâm nhi ly của mình

"Vậy sao....anh bao nhiêu tuổi?" Cậu không biết nên làm gì nên chuyển chủ để

"Hmmm 25,còn người đẹp,em bao nhiêu"

"27"

"Gì,vậy em lớn tuổi hơn tôi sao,trời ạ mất lễ phép quá đi mất,mặt em trông như vậy mà đã gần 30 rồi sao"mặt hắn biểu hiện rõ sự bất ngờ.Nhìn thấy biểu cảm đó em không khỏi bật cười

"Biết tôi lớn tuổi hơn cậu,vậy mà vẫn gọi là em cơ đấy"em nhẹ nhìn sang anh

"Haha,xin lỗi Quang Anh,tôi không quen mấy mà Quang Anh không tính uống ly đó sao"anh chỉ sang ly rượu em cầm trên tay từ nãy đến giờ

"Tôi nói rồi tôi k-"Em cứng họng khi thấy đôi mắt cún con của anh,thở dài rồi đưa nó lên miệng mình,chỉ mới 1 ngụm đầu mà em đã muốn phun hết cả ra rồi...vị nó kinh thật đấy

"Hahaha,Quang Anh không nói đùa tôi thật sao"nói rồi đưa em 1 tờ giấy để lau

"Cậu đấy, phải lễ phép với tôi đi chứ"Chẳng hiểu sao từ lâu lắm rồi em mới có cảm giác an toàn này bên cạnh người khác mà không phải Thanh An

"No no,bên đấy người ta xưng hô thế cơ mà tôi chỉ phiên dịch nó thôi mò" dơ ngón tay lên lắc qua lắc lại như thể hiện sự không đồng tình rồi lại dở giọng nhõng nhẽo với em....làm em hoài niệm về Đức Duy năm đó cũng đáng yêu và nhõng nhẽo như vậy

"Trên đây lạnh thật đấy,em có muốn ra ngoài vườn với tôi không" Nói rồi cởi áo hắn ra đưa cho em,đừng hỏi áo ban đầu Đức Duy đưa em đâu,em lỡ bỏ ở dưới sảnh mất rồi.Em không từ chối vì thật sự lạnh thiệt,cùng với anh đi xuống cầu thang ra bên vườn hoa. Cầu thang ở trên tầng thượng rẽ 2 bên, 1 bên là sảnh nơi tổ chức buổi tiệc,còn 1 bên là vườn giành cho những cặp đôi muốn ra "hẹn hò"

"Quang Anh nhìn này" Anh chạy như bay lại gần 1 vườn bông hồng,hái nhẹ 1 cái rồi gài nhẹ lên tóc em.Bên ngoài rất tối nhưng anh vẫn nhìn thấy đôi mắt trong veo của em mở to ra...thật xinh đẹp làm sao

"Thật là"Em tính đưa nó xuống khỏi tóc em thì anh bất ngờ nắm lấy vai em

"Quang Anh,đừng tháo xuống"rồi đưa tay lên chỉnh nhẹ nó.Cả 2 đồng thanh cười lớn

"Quang Anh à,anh có thể cho tô-"chưa kịp nói hết câu đã có 1 tiếng nói vang lên cắt đứt lời của anh,anh khó chịu ngước mặt lên.Còn em,tiếng nói vừa cất lên thì em đã tái hết mặt đi dường như nó trắng bệch không lấy 1 giọt máu,em không dám quay mặt lại phía sau vì em biết ai phát ra tiếng này,là Hoàng Đức Duy

"Quang Anh!!Em làm gì ở đây vậy,tôi đã nói em không được đi đâu cơ mà"Đức Duy chạy lại giật mạnh tay Quang Anh khiến em mất đà ngà nhào vô lòng của hắn

"Này anh làm gi-" nói chưa hết câu thì anh đã thấy Đức Duy bế Quang Anh đi ra bên ngoài.Quang Anh không phản kháng gì nên chắc là người quen nên anh cũng không tính dí theo bọn họ,thở dài rồi quay lại với buổi tiệc,tiếc thật thôi để buổi sao vậy

Từ lúc ngó sang bên kia không thấy em đâu mà chỉ thấy áo của hắn đưa em cô đơn trên ghế,hắn lật đật đi tìm em và quay lại sảnh thì thấy em và tên nó đó đi chung với nhau, trông họ rất thân với nhau lúc đi ra có đám đông vây quanh hắn, khó lắm mới thoát ra được,tiếp tục đi tìm kiếm em thì thấy em đang cười tươi với tên đó....chưa,chưa bao giờ hắn thấy em vui vẻ như vậy lòng hắn rạo rực trong lòng cực kì như đang.......ghen vậy
-----------------------
Ở trong xe,im lặng đến đáng sợ,em không dám thở mạnh vì không biết hắn sẽ làm gì em tiếp theo

Về tới nhà,hắn bế em nhanh vô phòng,ném em thật mạnh trên giường

"A"cơn đau truyền đến khiến em phát ra tiếng.Hắn đứng dậy đi ra rồi đi lại với 1 chiếc hộp to,em dần lùi về phía sau,em biết trong đó có gì,mỗi lần quan hệ,hắn đều lấy nó ra để khống chế em,trong đó có rất nhiều thứ từ làm em sung sướng đến không phát ra lời đến đau đớn không phát ra tiếng

"Quang Anh,đêm nay sẽ là 1 đêm đặc biệt,đừng hòng tôi tha cho em"hắn nhào tới xé toạt đi chiếc áo của em
"Đức Duy..hức..Duy ơi,em...em...x-xin...hức lỗi anh...làm ơn tha cho em...hức..đ-đừng...um"chưa nói xong hắn hôn em thật mạnh,chiếc lưỡi hư hỏng cứ di chuyển hết ngóc ngách bên trong em

"Hah...Duy...hức"Dứt khỏi nụ hôn,em nghĩ mình sắp không thở nổi nữa rồi

"Nín,tôi sẽ không cho em sài chiêu này thêm lần nữa,nên đừng nghĩ tôi sẽ lại tha cho em,không phải em thích vậy sao,bỏ tôi đi tìm thằng khác để thoả mãn sao....được,em muốn thì tôi chiều"trên tay hắn cầm 1 sợi dây xích,1 cái dây nịt và 1 đống đồ chơi tình dục xung quanh cả hai
"Không,ĐỨC DUY THA EM ĐI MÀ"em giằng co cố thoát ra khỏi dây xích đang hằn trên cổ em.Hắn cởi quần ra,cầm lấy chiếc nịt vụt mạnh vào người em.Vừa đánh tay hắn vừa bóp chặt vào cổ em,khiến em khó thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro